Năm 19 tuổi, khi ra Hà Nội nhập học tôi vẫn chưa trang bị đủ cho mình kiến thức để đối diện với nỗi nhớ: nhớ cha mẹ, nhớ đứa em, nhớ cháu nhỏ đang bi bô tập nói, nhớ cái không khí bình yên của làng quê… Nỗi nhớ là thế, khó có một trạng thái cụ thế, khi da diết, khi nồng cháy, khi thấm lặng len lỏi trong tâm hồn mà ta không hay bỗng đến một ngày gặp ai đó, gặp cái gì đó nó lại gợi lên trong lòng mình về một thứ mà người ta hay gọi là “kí ức”.