Chúng tôi đã là một gia đình như thế đấy!

  • Share this:
Tháng 5 sang mang theo cái nắng đầu hạ, mang theo một vài tiếng ve, và những bông hoa kèn chớm nở xen kẽ trong sắc tím bằng lăng, man mác nhớ tới những tiếng ve cuối tháng 5 và những chùm phượng vĩ. Cũng gần đến rồi, tháng mà những cô cậu học sinh cấp 3 dù mỉm cười đầy tiếc nuối, tháng mà ngay cả những sinh viên đại học cũng không khỏi bồi hồi…
post-title

Chẳng mấy đâu, chẳng mấy mà chút nắng đầu hè trở nên gay gắt, chẳng mấy mà tiếng ve thành một bản nhạc, chẳng mấy mà những đóa loa kèn chuyển sắc đỏ rực, chẳng mấy mà hè và chẳng mấy mà chia xa cái thời sinh viên nữa…
 
Rồi sẽ lại gặp nhau, sẽ lại ngồi tỉ tê tán chuyện với nhau, kể nhau nghe về những kỉ niệm đẹp nhất của thời sinh viên cùng gia đình và mỉm cười: "Chúng tôi đã là một gia đình như thế đấy"…
 
Ngày ấy chúng tôi ngập ngừng khi bước vào những ngôi trường hoàn toàn mới, khác xa so với ngôi trường phổ thông. Ngày ấy chúng tôi là những cô cậu sinh viên năm nhất chân ướt chân ráo bước chân vào cổng trường đại học với đầy những ước vọng và hoài bão. Ngày ấy chúng tôi mang trong mình niềm tự hào khi được báo tin đỗ đại học. Với những ấp ủ và lắng lo.
 
Và ngày ấy như cái duyên không hẹn mà tới, chúng tôi những sinh viên được xếp cùng một cộng đoàn nhỏ, để rồi chẳng biết từ khi nào những con người khắp nơi nơi hội tụ thành một gia đình lớn.
 
Ngày ấy và mấy năm sau…
 
Tôi vẫn còn nhớ sự bỡ ngỡ và bồi hồi đặt chân ra thủ đô, bước chân vào mảnh sân môi trường đại học đầy bí ẩn. Quan sát góc nhìn mới trong ngôi nguyện đường lạ lẫm, trong cả những ngôi trường, lớp. Hỏi thăm những người bạn mới. Rồi ngốc nghếch hỏi chị: "Nguyện đường với nhà thờ không phải là một à chị? Răng đã gọi là nhà thờ Thái Hà rồi, lại còn gọi là nguyện đường Giêrađô nữa?"
 
Những ngày đầu tiên ấy, hưởng thụ những đợt gió mát lành của mùa thu, Hà Nội vẫn thật trong trẻo trong những mùa hoa. Cùng ngồi với nhau, rủ rê nhau từng vòng xe đến nguyện đường, chiêm nghiệm cuộc sống sinh viên, về những dự định trong tương lai, về những công việc làm thêm đầu đời đầy thử thách và xáo trộn.
 
Để rồi khi những năm tháng cuối cùng của đời sinh viên âm thầm đến… chúng tôi đều im lặng, không nói gì, chỉ biết tận hưởng những ngày gió trong khuôn viên trường xanh ngát với những tầng mây, trên những hàng cây bên phố, những cánh hoa rực trên bầu trời kia.
 
Sinh viên năm cuối, những ngày tháng cuối cùng còn học tập tại giảng đường đại học, và với nhiều người, với cộng đoàn cũng là những ngày lặng lẽ chia tay với những tháng ngày sẽ trôi qua thật đáng nhớ…
 
Có những người bạn với tôi đã trở thành tri kỉ, có những nụ cười thoáng qua, có những cái ôm siết chặt. Dù nhiều thứ hỗn tạp cứ cuốn ta đi thế nhưng những lúc nhìn lại vẫn thấy lòng ấm áp bởi những nụ cười và những lời hỏi thăm.
 
Chúng tôi đã là một gia đình như thế đấy…
 
Tôi cám ơn đời, mỗi sáng mai thức giấc lại được đến lớp, mỗi tối hay cuối tuần lại được đến với ngôi nguyện đường giờ đây đã trở nên thân quen, lại được cùng bạn chơi đùa để yêu thương, ấm áp khắp nơi nơi.
 
Tôi cám ơn những nụ cười, cả những giọt nước mắt, những giận hờn vu vơ. Để tôi trưởng thành hơn qua từng ngày tháng sinh viên, những ngày tháng sinh hoạt trong gia đình.
 
Tôi cám ơn những người bạn của tôi, những người bạn cùng quê hay những người bạn dù không học cùng nhau suốt 4 năm đại học nhưng tôi biết, ở đâu đó trong mỗi góc phố, trong mỗi khoảnh khắc sinh viên cũng còn có cái duyên gặp gỡ…
 
…Là nụ cười rạng rỡ, là ánh mắt như đã từng quen, là cái siết tay thật chặt, là thứ tình cảm chan chứa mà mỗi chúng tôi dành cho nhau. Tuy không sâu đậm nhưng thật đặc biệt.
 
Sinh viên năm cuối đứa nào cũng bề bộn những lo âu, nào là những kì thi cuối cố gắng đạt được kết quả cao nhất, nào là lựa chọn những địa điểm thực tập, nào là những định hướng cho tương lai, và nào là vo vàn những điều muốn làm khác.
 
Mỗi khi ngắm nhìn những người bạn đã thân thiết trong những năm qua vẫn tâm sự với nhau như ngày nào. Tôi nhận ra sự thay đổi trên từng ánh mắt, cử chỉ nơi mỗi con người đó. Ai cũng ra dáng là một sinh viên năm cuối hơn, trưởng thành hơn, xinh đẹp hơn và tự tin hơn, không còn ngại ngùng như những ngày đầu tiên…
 
Gió mùa về, cả Hà thành ngập nắng, đâu đó có những tà áo dài tung bay mà tôi quen đang chụp những tấm hình cuối cùng những ngày chia tay giảng đường.
 
Đã bao giờ nhỉ? Gia đình góp mặt với nhau đông đủ đến vậy. Và rồi, đến bao giờ nhỉ? Lại có lần tiếp theo như thế?
 
Biết đâu chừng, 5 năm, 10 năm hay 15 năm nữa, như cái duyên không hẹn ấy, ở đâu đó trên đất nước này, chúng ta sẽ lại gặp nhau, sẽ lại tỉ tê tán chuyện với nhau, kể cho nhau nghe những câu chuyện và mỉm cười.
 
Chúng tôi đã là một gia đình như thế đấy… Cảm ơn đời sinh viên đã cho tôi và gia đình những kỉ niệm bên nhau như thế...
 
Viết cho những người năm cuối trong gia đình,
 
Dành tặng Don Bosco

Thiên thần buồn

 
Bình luận

Bạn phải đăng nhập để bình luận