“Xe chúng ta đến nơi rồi mọi người ơi!”

  • Share this:
Thông báo của anh trưởng đoàn, dù rất nhỏ nhẹ cũng đủ làm cho mọi người giật mình tỉnh giấc, ngó vội ra cửa sổ để nhìn ngắm nét đẹp về đêm cuả Châu Sơn, nhìn con đường đang dẫn vào Đan Viện...
post-title
 

Xe chúng tôi đến Châu Sơn lúc 22h30, thời điểm đủ để làm cho mọi người thấm mệt nhưng cũng là khoảng thời gian để cảm nhận rõ nét nhất sự yên tĩnh đến lạ lùng của cảnh vật nơi đây. Đan viện trong đêm, bao quanh là rừng cây hoa cỏ, đằng kia là ngôi thánh đường sừng sững... Tất cả đã chìm trong giấc ngủ say nồng. Tâm hồn ta chợt thấy bình yên ngay từ những giây phút đầu tiên gặp gỡ.

Cảm xúc ngay lúc này ư? Lẫn lộn lắm, ta biết nói làm sao? Chỉ đơn giản là một chút thích thú, một chút say mê cảnh vật; một chút nhẹ nhàng thanh thản khi được nhìn ngắm và hít thở khí trời Đan viện về đêm; và tất nhiên là không thể thiếu một chút ấy nữa, chút tình người, tình anh em qua những chiếc bánh mì ăn muộn vì "sợ mọi người đói..."

Đêm nay, được đặt mình nằm trên chiếc giường của Đan viện, quả thật "Trái tim ta thổn thức". Thao thức cả đêm, trở mình và tỉnh giấc mấy lần cho đến khi thức dậy tham gia giờ kinh sáng cùng các thầy, hẳn cũng là tâm trạng chung của mỗi người. Chưa đến 4h, đèn trong Thánh đường đã sáng. Từng lời kinh, lời hát, những tiếng hát khen chúc tụng mà những con người "ẩn dật" nơi đây vẫn thường dùng để dâng lời tán dương và cầu xin cùng Đấng Tình Quân của họ không ngừng nghỉ vang lên, làm cho không gian nơi đây dù giữa rừng núi nhưng không hề tĩnh mịch, giữa yên ắng vẫn không nặng nề. Đơn giản vì có Người luôn sống trong mỗi người, luôn hiện diện trong cuộc sống của họ, và Người làm cho cuộc sống của họ luôn tươi mới màu xanh...

Ngày thứ Bảy, cũng là ngày thứ hai trong "Hành trình tìm kiếm tình yêu", mọi người dường như đã thực sự để đi vào sa mạc cùng Chúa. Sau bữa sáng nhẹ nhàng là những phút giây bình yên lắng đọng. Thả hồn trong những bản thánh ca không lời và cùng dâng những tâm tình chung trong lời nguyện, rồi thầm thĩ tạ ơn, bày tỏ cùng Jesus mọi nỗi niềm tận đáy lòng sâu thẳm, chỉ vì "Trước khi con biết Chúa, Chúa đã chọn và gọi con. Trước khi con yêu Chúa, Chúa đã yêu con vô điều kiện; trước khi con dám chết cho Chúa, Chúa đã không ngần ngại chết cho con..."

Giống như Phêrô ngày xưa, trong dòng tâm sự của mình, hẳn ai cũng đều đặt ra câu hỏi với Đức Jesus: "Lạy Chúa, con phải làm gì?" Và con sẽ làm gì, con phải làm gì để có thể trở thành men muối ướp mặn trần gian?" May thay, "Chúa đã hiểu con trước khi con cầu xin" và ngôn sứ của Chúa, Đức Tổng Giuse đã hết tình hướng dẫn cho chúng con, đâu là cách chúng con có thể dùng mà vươn lên cùng Chúa. Hai bài giảng của ngài hẳn vẫn sẽ luôn lắng đọng lại nơi tâm hồn mỗi anh chị em. Bài giảng về những hạt muối chịu tan đi và đã ướp thật mặn cuộc đời: Tổ phụ Giuse và Đức Thánh Cha Phanxicô...

Làm hạt muối là sống như gương tổ phụ Giuse, vượt ra khỏi sự thù ghét tầm thường, vượt lên trên những điều nhỏ nhoi ích kỉ để xây dựng và cống hiến cho mỗi người anh chị em xung quanh, sống hết mình cho gia đình và xã hội. Học nơi tổ phụ lòng vị tha, vượt ra khỏi  rào cản địa vị, luôn mang trong mình tinh thần xây đắp yêu thương và luôn biết phó thác hoàn toàn cho Đức Chúa để Ngài lo liệu... Và cũng thật đáng quý nếu như ta noi gương được chứng nhân tình yêu của Chúa, Đức Thánh Cha Phanxicô. Người là hạt muối đang ướp mặn đời bằng chính gương sống đaọ hạnh tuyệt vời, là hạt muối, chịu tan ra và được phân phát khắp nơi, vượt ra khỏi khoảng cách địa lí và rào cản tâm lí để đến với mọi người, cho dù đó là những em bé nhỏ tuổi nhất, những con người bình thường nhất đến những kẻ có lòng thù hận và ghen ghét cay độc nhất. Quan trọng là có thể đi ra khỏi cái tôi cá nhân của mình để đến với anh em đồng loại và đem Chúa đến, nhờ Người cảm hóa họ...

Lại xúc cảm trào dâng, khi được nghe những băn khoăn, trăn trở của Cha linh hướng Gioan trong bài giảng về sự phát triển của cộng đoàn; những tâm sự, những lời nguyện xin và những quyết tâm thực hành của anh chị em, những con người vô cùng đáng yêu đáng quý này.Chỉ biết ngước mắt nhìn lên thánh giá, nhìn ngắm Đấng chịu treo trên Thập tự và thầm thì: Lạy Cha, xin hãy cho mọi người hiệp nhất nên một...

Thật hạnh phúc khi được cùng mọi người quây quần trước Thánh Thể Chúa, nhìn ngắm Đức Jesus, tâm sự với Người, thinh lặng lắng nghe Người nói và để Người chạm vào tận sâu thẳm của cõi lòng. Chỉ mình con với Chúa thôi, không còn những lo toan bộn bề trần thế, không còn những ưu tư làm con phải nghĩ suy và toan tính, không còn sự ghen ghét hận thù... Chỉ ở đây, bên Chúa, ngay lúc này, tâm hồn con thanh thản và bình yên lắm. Dưới cái nhìn yêu thương của Chúa, con mới nhận ra phận người yếu đuối của con, nhận ra bản tính hay thay lòng đổi dạ của kẻ phụ tình đối với vị Cha suốt ngàn đời chung thủy...

Thánh lễ Lá ngày Chúa Nhật. Kiệu lá và rước lá lên núi Đức Mẹ và tham dự thánh lễ ở đó, cùng đọc lại bài thương khó Đức Jesus để cùng Người bước vào cuộc tử nạn đau thương. "Dù cho mọi người thay đổi, con vẫn không bỏ thầy..." Nhưng kì thực là con đã bán Thầy rất nhiều lần trong cuộc sống, con đã bán Thầy với giá rất rẻ cho những đam mê trần tục của con, và ghê tởm hơn ngàn lần, chính con đã đóng đinh thầy vào thánh giá...

Chỉ tại đây thôi, chỉ khi được đối diện với Thiên Chúa và nhìn lại đời mình dưới cái nhìn yêu thương của Người, chỉ khi có thời gian tâm sự với Chúa và để Chúa chạm vào cõi lòng, lúc đó tâm hồn mới thật sư lắng đọng, tình yêu mới thật sự trọn vẹn và những trăn trở, âu lo mới vơi đi thật nhiều...

Tạm biệt Châu Sơn. Tạm biệt vùng đất thánh thiêng, nơi đã cho ta câu trả lời hoàn hảo nhất. Tạm biệt những con người ngày đêm miệt mài sống theo thánh ý tình yêu, tạm biệt núi rừng Châu Sơn thơ mộng... Hẹn một ngày không xa, đoàn ta lại có thể trở về đây, để một lần nữa làm mới lại tâm hồn...

Đoàn xe lăn bánh tiến về nhà thờ đá Phát Diệm, và trở về với Hà Nội sau những ngày tâm đã tĩnh...

 
Maria Quỳnh Trang
 
Bình luận

Bạn phải đăng nhập để bình luận