Gió vẫn khẽ lung lay, trời vẫn xoay chuyển, màn đêm, bầu trời vẫn vậy... Cộng đoàn Anton cũng đã khép lại 1 năm với 1 việc làm ý nghĩa ít nhất có được. Nhìn lại quãng đường ngoài kia, con người ngoài đó,.. có phải ai ai cũng hạnh phúc? Ai ai cũng sum vầy? Không gian đâu đâu cũng vui tươi, đâu đâu cũng sáng láng? Ngoài những gì vui ấm con người ta nhận được, thì ngoài đó có những mảnh đời lang thang cơ cực, những mảnh đời bơ vơ lạc lõng, hay những người anh em cố bám víu cho mình một chốn nương tựa nhưng người thân không còn ,.. xa lạ, bẽ bàng,... Dành ra tình người chính là thứ duy nhất ta làm cuộc sống tốt đẹp lên,.. tình yêu chính là thứ vũ khí như vậy, thứ mà Thiên Chúa của chúng ta nhận lấy cái chết để tỏ bày.