Phó thác - Hoàng Mai: Một chặng đường

  • Share this:
Thời gian thấm thoắt thoi đưa. Đến hẹn lại lên, cứ vào trung tuần tháng tư, nhóm Phó thác - Hoàng Mai lại tổ chức thánh lễ quan thầy bổn mạng của nhóm, Thánh Phao-lô trở lại. Hơn một năm rưỡi đã qua từ ngày thành lập đến giờ, bao nhiêu người đến rồi đã đi, nhóm cũng nhiều đổi khác so với ngày đầu. Nhưng những kỉ niệm trong tôi về nhóm vẫn nguyên vẹn như thuở nào.
post-title

3h sáng. Lúc viết những dòng này, khe khẽ nghe lại bài “Phó thác”, có cái gì đó như vỡ tan, nhưng cái cảm giác thật là bình an và dịu dàng. Vẫn nhớ như in, cái ngày nói chuyện với Cha Quỳnh và Anh Thống trưởng Cộng Đoàn Vinh mong muốn có thêm các nhóm nhỏ của Cộng đoàn ở các khu vực, địa bàn trên toàn thành phố Hà Nội. Tôi và mấy người nữa đã đi tìm, và liên lạc khắp nơi để tìm ra các thành viên trên khu vực Hoàng Mai. Rồi nhóm cũng được thành lập, và dần đi vào hoạt động. Những ngày đầu cũng khá khó khăn, thành viên thì mỏng và ít phương tiện đi lại, địa điểm sinh hoạt thì không có, cứ liên tục phải tổ chức ở nhà riêng với không gian nhỏ hẹp. Ngày ra mắt nhóm trên Cộng đoàn, là những ngày Hà Nội đang chìm trong mưa bão, mọi người trong nhóm cứ nhắn tin đến hỏi han “ anh ơi,  ra sao rồi ?”, “ ở đó có sao không anh ?”… thấy lòng sao ấm áp lạ thường. Rồi những ngày cả nhóm thức trắng đêm để cùng nhau đi mua hoa về bán 8-3, cùng nhau lặn lội đi mua trứng làm trứng phục sinh, đi thăm mộ các thai nhi, cùng rủ nhau thức đêm xem đá bóng, la hét om sòm là những ngày cùng nhau lên cộng đoàn tham gia các tiết mục văn nghệ, làm hang đá... Hay chỉ là những ngày ngồi uống nước nói chuyện tào lao với nhau nơi quán nước, cũng thao thức trước dòng đời như nỗi lòng của bao người trẻ. Chợt cảm thấy lâu nay mình hạnh phúc biết bao khi được sống trong tình yêu thương bao bọc của mọi người. Tất cả đã gắn kết những người con xa quê, cùng một niềm tin lại với nhau giữa chốn Hà thành ồn ào náo nhiệt nhưng lạnh lùng vô cảm và khắc nghiệt.

Ta tìm thấy ở đây những con người nhiệt huyết, những trái tim nồng ấm, hiền hậu và chân chất cho ta nhớ, tìm về những lúc cảm thấy cô đơn trong dòng đời. Vui biết bao khi trở thành chuyên gia tâm lý tình cảm cho những cậu trai mới lớn, trở thành người anh cho những cô bé xinh đẹp, và trở thành người em ngoan hiền của các anh chị lớn tuổi hơn. Tình yêu Thiên Chúa, ta đã tìm được nơi những con người này. Để dù mai đây, đi giữa những đắng cay ta sẽ thấy ngọt lòng, đi giữa những rét mướt ta sẽ thấy ấm áp, giữa muôn trùng gian khổ ta thấy bình an, và kể cả khi yếu lòng nhất ta sẽ vẫn mạnh mẽ.

Các bạn  trẻ, các bạn là những người có nhiều hoài bão ước ao to lớn. Các bạn chính là tất cả tương lai của Giáo Hội. Hãy dám sống cho giáo hội như các bạn dám chết cho niềm tin của mình. Nhớ đi hết con đường của mình một cách mạnh mẽ nhất, để rồi dù thế nào các bạn sẽ không ân hận về những ngày xanh đã qua. Và hãy yêu Chúa.
Tại sao lại nên yêu Chúa ? Có lẽ chúng ta cần có chút suy gẫm.

Thánh Tô-ma tiến sĩ đã viết:

- Tìm Chúa là cuộc mạo hiểm tuyệt vời nhất.
- Yêu Chúa là tình yêu thi vị nhất.
- Gặp Chúa là một thành công lớn nhất trên mọi thành công của một con người.

Thì giờ đây, tôi cũng mời gọi anh chị em. Thi thoảng thôi, dành một phút giây để trả lời cho câu hỏi đời mình.

- Tìm kiếm nào tuyệt vời nhất đời một người ?
- Bạn bắt gặp điều thi vị nhất chưa ?
- Thành công nào lớn nhất trong đời chúng ta ?


Có những điều tưởng như rất đơn giản lại thường là khó, và những điều khó khăn thì dường như lại đơn giản. Vẫn mong rằng chúng ta có thể sống thành thực được với lòng mình.

Cho tôi được chào anh chị em một lần nữa với tất cả yêu thương từ tận đáy tim mình. Và cũng cho tôi gửi lời nhắn cuối tới tất cả anh chị em - Hãy giữ ngọn lửa cháy mãi trong tim mình - như Thánh Phaolô ngày trước.

 
JB Cao Xuân Linh
 
Bình luận

Bạn phải đăng nhập để bình luận