Viết cho những người đang tới!

  • Share this:
“Ai xin thì sẽ được, ai gõ cửa sẽ mở cho”. Chị đã xin và chị đã được. Và chị cũng tin tưởng rằng, nếu các em xin thì các em cũng sẽ được. Thiên Chúa sẽ không bỏ rơi con Ngài, trong bất kỳ hoàn cảnh nào...
post-title



“Chỉ còn Tình yêu ở lại!”

Các em thân,

Sáng sớm nay chị có dịp đi qua Hồ Gươm, một cảnh tượng rất đẹp mà chị được nhìn thấy, hoa bằng lăng nhuộm tím cả khoảng trời, chợt nhớ ra mấy hôm nay trên facebook, trên các trang mạng và các phương tiện truyền thông đều nhắc đến mùa thi, nhắc đến những em đang chuẩn bị cho kì thi quan trọng phía trước và nhắc đến các em - những người trẻ sắp bước những bước chân đầu tiên của cuộc đời mình. Vậy là tháng Sáu đã về thật rồi! Và tự nhiên, chị lại muốn tâm sự với các em một chút.

Chị xưng chị và gọi các em là em không hẳn vì chị nhiều tuổi hơn, cũng có thể chị bằng hoặc thậm chí còn ít tuổi hơn một số em nữa (…) mà bởi vì chị muốn mang những cái gì mình trải nghiệm được, những cái chị cảm nhận được dù chỉ là một ít thôi đến cho các em. Chị sẽ nói về quãng thời gian có lẽ là khó khăn nhất từ trước đến nay của chị, chỉ là chia sẻ một chút cho các em thôi nhé!

Cũng khoảng thời gian này năm ngoái, chị cũng giống như các em bây giờ. Vừa tốt nghiệp, còn chưa cầm được tấm bằng trong tay, còn chưa hình thành nên ý định nghỉ ngơi sau 4 năm miệt mài trên giảng đường thì nỗi lo công việc đã chiếm lĩnh hết mọi suy nghĩ! Bố chị vẫn thường hay thức dậy lúc 2, 3 giờ sáng và ngồi nơi bậc cửa hút thuốc. Nhìn dáng ngồi với bao suy nghĩ lo toan ấy thực sự chị không cầm nổi nước mắt. Mẹ chị mặc dù đã đến tuổi có thể nghỉ ngơi, vui vầy bên con cháu nhưng hằng ngày vẫn phải làm việc, vẫn phải bưng bê rất nặng, để chèo lái con thuyền gia đình chị. Nhìn cảnh này, chị thật không cam lòng! Chị thương bố mẹ, và chắc chắn các em cũng vậy. Thế rồi chị có một quyết định, có thể nói là hơi ngông, hơi liều lĩnh. Chị ra Hà Nội xin việc!

Nói là liều lĩnh bởi vì gia đình chị đều ở quê cả, chị lại tốt nghiệp đại học ở Huế. Ra đây, bà con thân thích, anh em họ hàng không có một người, bạn bè của chị ở ngoài này cũng rất ít, điều này đồng nghĩa với việc chị lại một lần nữa phải đương đầu với những thử thách, phải gồng mình với cuộc sống mà không có một ai bên cạnh. Chị đã suy nghĩ rất nhiều về điều này. Chị cũng không đủ tự tin để tin rằng khả năng của mình có thể “chọi” được với các bạn sinh viên tốt nghiệp tại Hà Nội. Tất nhiên bằng của chị nếu đem ra so sánh nó sẽ là khập khiễng!

Nhưng các em ạ! Chị cảm thấy mình rất may mắn, thực sự rất may mắn, vì trong lúc chị phân vân nhất, thì đã có Thiên Chúa dẫn đường cho chị. Sáng hôm đó, trong lúc lau dọn nhà cửa, trong đầu chị vẫn suy nghĩ về vấn đề nên đi hay không thì chị nhìn thấy một bức ảnh trong một lần đi La Vang, chị gái chị đã mua cho. Trong ảnh, là Đức Chúa Giêsu đang giang đôi tay với ánh nhìn trìu mến “Hãy phó thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Ngài, Ngài sẽ ra tay”. Giây phút đó, trong lòng chị như thúc giục, như hân hoan. Không! Chị không phải một mình, chị không đơn độc, chị luôn có Chúa ở bên.

Chị lên đường, mang theo hành trang là niềm trông cậy vào Thiên Chúa và tình yêu thương vô bờ bến của gia đình. Chị tự tin, mặc dù ngay cả đến lúc bước chân lên xe, chị cũng chưa biết là mình sẽ ở đâu trong những ngày sắp tới.

Quyết tâm ra đi đã có, nhưng chị còn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn ở nơi đất khách quê người, ở chốn phồn hoa nhiều cạm bẫy. Và chị đã cầu nguyện, cầu nguyện thật nhiều, với Thiên Chúa, với Mẹ Maria và còn với cả đứa em của chị, ông nội của chị - những người đã được Thiên Chúa gọi về với Người.

“Ai xin thì sẽ được, ai gõ cửa sẽ mở cho”. Chị đã xin và chị đã được. Và chị cũng tin tưởng rằng, nếu các em xin thì các em cũng sẽ được. Thiên Chúa sẽ không bỏ rơi con Ngài, trong bất kì hoàn cảnh nào.

Các em thân,

Chị biết đến Cộng đoàn Vinh cũng bằng khoảng thời gian chị ra đây, nhưng chị cũng chỉ mới tham gia Cộng đoàn mình được vài tháng. Điều đầu tiên mà chị cảm nhận được từ Cộng đoàn đó là chúng ta đã cư xử với nhau như một gia đình. Đúng vậy! Chúng ta là một gia đình.

Chị nhớ lần đầu tiên chị vào Cộng đoàn là dịp đi uống sữa ngô với các bạn trong Cộng đoàn Don Bosco, các bạn rất thân thiện, rất vui vẻ. Chị nhớ mỗi lần tham dự thánh lễ cùng Cộng đoàn, thích nhất đoạn đọc kinh Lạy Cha mà cả Cộng đoàn cùng nắm tay nhau, hiệp nhất nên một.

Chị nhớ mỗi lần các em vui chơi, các em nhảy cử điệu, các em tươi cười để rồi chị không thể đứng yên một chỗ. Cảm ơn các em, đã cho chị thêm những phút giây được sống hết mình.

Chị nhớ, trong thánh lễ Quan thầy Cộng đoàn Cựu SV vừa rồi, thật sự thì trước lễ các anh chị rất lo lắng. Vì công việc thì quá nhiều mà các thành viên Cộng đoàn Cựu không thể kham hết, lại lo không được các em ủng hộ, giúp đỡ. Nhưng các anh chị đã “lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử” rồi các em nhỉ! Các em đã tham dự thánh lễ thật đông, thật sốt sắng, các em đã giúp các chị chuẩn bị khâu hậu cần thật tốt để ban ẩm thực hoàn thành được vai trò của mình. Các em đã hát thật hay, nhảy thật sung, xóa tan mọi khoảng cách để Ban Kết nối có thể thở phào nhẹ nhõm... Quả thật, nếu không có các em, lễ Quan thầy Cộng đoàn Cựu đã không trọn vẹn. Cảm ơn các em!

Chị cũng có nghe nói đến khoảng cách giữa cựu sinh viên và sinh viên từ trước đến này. Ừ thì vì lý do này hay lý do khác mà vẫn còn những vấn đề đáng tiếc chưa thể dung hòa được. Nhưng mà các em ạ, chúng ta là một gia đình phải không nào? Một gia đình thì không cần xin lỗi, chỉ cần nhìn vào ánh mắt nhau, một gia đình thì chỉ cần nhoẻn miệng cười tươi là mọi khoảng cách sẽ tan biến hết, chỉ còn lại tình yêu thương, phải không các em?

Thực sự cả Ban điều hành và các thành viên trong gia đình Cựu sinh viên và gia đình Công giáo đã, đang và sẽ cố gắng để thành những bờ vai vững chắc cho các em. Nhưng các anh chị không thể làm điều này một mình được, vẫn phải nhờ một tay giúp sức của các em đấy nhé!

Hình như chị nói hơi dài rồi! Vì đây là lần đầu tiên chị chia sẻ với danh xưng là chị. Chị là con út mà, đứa em gái chị chắc yếu đuối quá nên Thiên Chúa đã gọi về từ sớm để Người có thể che chở rồi. Vào Cộng đoàn, chị được gặp các em, như là gặp em gái chị vậy. Chị rất vui, rất hạnh phúc.

Cuối cùng, chị chúc mừng các em đã hoàn thành tốt khóa học của mình, chúc mừng các em đã tốt nghiệp và chào mừng các em tham gia vào Cộng đoàn Cựu sinh viên và gia đình Công giáo Giáo phận Vinh tại Hà Nội.

Rồi tất cả sẽ qua đi, chỉ còn Tình yêu ở lại…

Vì chúng ta là một gia đình, các em nhé!
 

Hà Nội, tháng 6 năm 2013

Maria Huyền Thanh

Cộng đoàn CSV & GĐCG
 

Bình luận

Bạn phải đăng nhập để bình luận