Ngày khởi đầu...

  • Share this:
Tháng Sáu, nắng rất vàng, phượng rất đỏ, bằng lăng tím ngắt, bên những con đường hay nơi cổng trường đại học, đâu đó bắt gặp những chiếc mũ cử nhân tung bay trên nền trời... Chợt nhớ về mình của một năm trước, nhớ lễ tốt nghiệp, nhớ ngày “trưởng thành”...
post-title

Để nhớ một thời ta chênh vênh...
 
Là đứng giữa buồn và vui, cảm xúc như nghiêng ngả giữa niềm tự hào về kết quả  đạt được và nuối tiếc cho những mục tiêu chưa bao giờ đựơc thực hiện đến cùng.
 
Là niềm háo hức về một tương lai mới, cuộc sống mới nhưng vẫn còn có vấn vương của thời sinh viên đang khép lại.
 
Là đứng giữa băn khoăn và quyết định. Về hay ở? Đi hay về? Nơi chốn nào dành cho ta? Nơi nào ta được sống là mình, được thỏa thuê với ước mơ, với tuổi trẻ? Nơi nào ta có những người ta yêu thương?
 
Là đứng giữa những lo âu, giữa bộn bề suy nghĩ, công việc sau khi ra trường. Tự lập được không? Rồi lại tự đặt câu hỏi: “Một mình mình có làm đựơc không? Cơ hội  có giành cho mình không? Phải làm thế nào nếu như mình không làm được?”
 
Không dễ dàng để quyết định, và cũng thật không dễ dàng để làm được những gì mình đã quyết định!
 
Ba tháng sau khi ra trường, ta vẫn ngẩn ngơ ngồi chờ đợi, rồi tự động viên mình, cơ hội sẽ đến nếu ta không nản lòng. Ta tất bật với hồ sơ, với những cuộc phỏng vấn, với việc đi làm thêm. Mọi thứ cuốn ta đi theo một con đường mới, một môi trường mới, cuộc sống mới. Nơi mà ta lạ lẫm với từng con phố, tên đường...
 
Bốn năm đại học, bốn năm xa nhà, cuộc sống một mình nơi xứ người có thể đã làm ta khôn lớn hơn(?). Cứ tưởng rằng mình đã quen, đã cứng cáp. Vậy mà hóa ra không phải. Ta vẫn là con bé chỉ biết khóc mỗi khi nhớ nhà, khóc khi cuộc sống tự lập đầy trách nhiệm này dường như quá mệt mỏi... Chỉ khác là ta biết nén những tiếng thở dài khi công việc không được tốt, biết làm cho cha mẹ tin rằng: “Con rất ổn, cuộc sống của con rất vui”.
 
Chênh vênh, lạc lõng giữa Thủ đô hoa lệ. Mỗi lần lạc đường, mỗi lần ngã xe, không có cha ở đây để gọi điện. Mỗi lần ốm, mỗi lần đau nào dám nói với mẹ. Những lần sếp nạt, khách mắng, lại tự an ủi mình... Cuộc sống ở đây, dường như chưa bao giờ là dễ dàng!
 
Rồi ta tham gia Cộng đoàn Vinh, sinh hoạt chung với anh chị Cựu sinh viên và gia đình Công giáo. Ta như đứa em út trong nhà, đựợc quan tâm, hỏi han về cuộc sống hằng ngày, được dạy bảo, chia sẻ về công việc, nhắc nhở về thánh lễ, về đời sống tâm linh. Thật ấm lòng vì ở đây, ta có một gia đình!
 
Mọi khó khăn rồi cũng sẽ qua, nếu ta biết phó thác và tin cậy vào Chúa!
 
Chúc các em sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp sẽ có những bước khởi đầu thuận lợi và đừng nản lòng trước khó khăn nhé!

 
Hà Nội, tháng Sáu mùa thi
 
Tuyết Cầm
 
Cộng đoàn CSV & GĐCG

 
Bình luận

Bạn phải đăng nhập để bình luận