Gởi Em chút tâm tình người Hà Nội

  • Share this:
Nghe tin Em gặp chuyện chẳng lành mà những con người nơi đây dù không biết. Em là ai nhưng tình thương cùng lòng trắc ẩn đã khiến họ không khỏi chạnh lòng xót xa. Có những người rất muốn tặng em chút quà nhỏ nhưng lại không có điều kiện trao gửi tận nơi tiếp nhận, có những người có rất nhiều thứ nhưng chẳng biết nên trao gửi ai cho đáng tin cậy lại có những người phải chia nhỏ hơn nữa món quà vốn đã bé nhỏ để mỗi đoàn cứu trợ được một ít…Nhưng cũng rất nhiều, rất nhiều những con người không quản đường xá xa xôi; không ngại khác biệt tôn giáo và cũng có những con người không màng đến ánh mắt đầy thờ ơ, nghi ngờ của một số ít người để tìm đến những tấm lòng hảo tâm đang còn đâu đó ngoài kia
post-title

- Cậu ơi tớ ủng hộ quần áo được không?

- Anh ơi em có nhiều sách lắm,ủng hộ sách có được không?

- Túi này bác đã xếp gọn và phân loại rồi đó. Không biết người ta có mặc được không nữa?

- Anh chị ơi, Chủ nhật còn nhận đồ ủng hộ không?...

Nghe tin Em gặp chuyện chẳng lành mà những con người nơi đây dù không biết Em là ai nhưng tình thương cùng lòng trắc ẩn đã khiến họ không khỏi chạnh lòng xót xa. Có những người rất muốn tặng em chút quà nhỏ nhưng lại không có điều kiện trao gửi tận nơi tiếp nhận, có những người có rất nhiều thứ nhưng chẳng biết nên  trao gửi ai cho đáng tin cậy lại có những người phải chia nhỏ hơn nữa món quà vốn đã bé nhỏ để mỗi đoàn cứu trợ được một ít…Nhưng cũng rất nhiều, rất nhiều những con người không quản đường xá xa xôi; không ngại khác biệt tôn giáo và cũng có những con người không màng đến ánh mắt đầy thờ ơ, nghi ngờ của một số ít người để tìm đến những tấm lòng hảo tâm đang còn đâu đó ngoài kia…chỉ là để tìm cho em một chút quà mọn…Nhiều, nhiều lắm Em ạ. Và tất cả những con người ấy họ trao cho cũng chỉ mong một điều rằng Em sẽ phần nào vơi bớt nỗi đau thể xác để rồi từ từ hàn gắn vết thương lòng đang ngày đêm cào xé tâm can một con người mỏng manh yếu đuối như Em.

Cuộc đời không cho Em một thân hình cường tráng như các Anh Chị trong gia đình nhưng Em biết không ai cũng thương cũng quý Em. Bởi lẽ Em không chỉ luôn biết chịu thương chịu khó, luôn chăm chỉ và nhẫn nại mà ẩn sâu trong thân hình nhỏ bé ấy là cả một tinh thần, một bầu nhiệt huyết chưa bao giờ nguội. Em luôn biết cách khiến người khác phải ngước lên không phải chỉ để nhìn mà còn là để thán phục. Thật tự hào lắm thay!. Đi đến đâu tôi cũng nhắc đến Em như một phần thân thể không thể thiếu của mình. Hôm qua nghe tin cơn bão phương xa đã làm Em chao đảo. Đến khi đối mặt Em phải làm sao? Không thể giúp được gì nên rất rất nhiều những con người như tôi chỉ biết trông nhờ bàn tay giữ lấy bàn tay, chỉ mong nắm được tay Em, chỉ cần Em không gục ngã. Chính đó, những món quà bé nhỏ mà Em đang giữ trên tay, tất cả gói gộp lại là một dải dài bàn tay giữ lấy bàn tay từ những con người nơi mảnh đất thủ đô này cho đến tận vùng đất xa xôi nơi Em đang cư ngụ. Em có cảm nhận được tình người đang ấm áp bên Em?

Chiều nay triều cường đã xuống, thủy triều đã rút. Nhưng em cần bao lâu để hồi phục thể trạng như xưa? Còn đó nhiều ngổn ngang. Còn đó nhiều vết thương không thể chữa lành một sớm một chiều.

Em biết không? Tôi đã học biết được nhiều điều. Có một điều mà tôi muốn gửi đến Em rằng “Bất kể con tim ta có tan vỡ, cuộc sống cũng sẽ chẳng dừng lại và vẫn vô tình như chưa từng biết đến sự tổn thương của ta”. Vậy đó, cuộc sống rồi sẽ vẫn tiếp diễn có thể nó vô tình nhưng con người thì không. Con người nơi đây-nơi mảnh đất Hà Thành này và cả nhiều nơi khác nữa sẽ không vô tình với Em. Và rằng tất cả sẽ luôn dõi theo từng bước, từng bước chân Em trở lại.

Nhật ký hành trình mới chỉ dừng ở phần 1, những chiếc xe vẫn đang lăn bánh, bàn tiếp tân vẫn đang ngày đêm túc trực, những tấm lòng hảo tâm nơi đây vẫn đang hướng về Em. Rồi sẽ còn nhiều những tâm tình người Hà Nội muốn gửi đến Em.


 
Teresa Nhã
 
Bình luận

Bạn phải đăng nhập để bình luận