THIỆN NGUYỆN 8 NĂM TÁI THÀNH LẬP CỘNG ĐOÀN ĐAMINH SAVIO VỚI CHỦ ĐỀ: "TRAO YÊU THƯƠNG'

  • Share this:
Tiết trời Hà Nội mấy nay đã vào đông thật rồi! Những cơn gió lạnh tràn về mang lại cho người ta cái cảm giác tê tái đến run người. Mùa đông đến thường để lại trong lòng mỗi ngừời những khắc khoải, có khi là đôi chút buồn, đôi chút cô đơn và đôi chút nhớ. Người ta bảo rằng: “mùa đông Hà Nội có những màu vẽ rất riêng mà chẳng thể lẫn vào đâu khác, dễ khắc sâu vào lòng người trót nhớ thương một nỗi nhớ cồn cào”. Đúng vậy, mùa đông Hà Nội rất đẹp, rất riêng nhưng lắm lúc nó cũng làm cho con người ta cảm thấy cô đơn và lạc lõng.
post-title
 
 
 
Mùa đông gõ nhịp trái tim làm cho mỗi người mang đầy suy tư, chạm đến đâu cũng có thể gặp cả trời hoài niệm. Là đứa bé chờ mẹ về trước của nhà khi đường phố chỉ toàn xe cộ lại qua trong buổi chiều nhá nhem tối. Là những con đường đầy lá, lắng mãi cũng chẳng thể cảm nhận được tiếng rơi, đâu đó sẽ có những giọt nắng ương bướng chen mây rọi xuống. Là cái đan tay ấm áp của những chàng trai, cô gái phía xa…Tôi lặng mình trước cảnh vật ấy, con người ấy, bởi tất cả gợi cho tôi nhớ về chuyến đi Nà Phặc mấy ngày về trước.
 
 
 
 
 
Đắm mình trong không gian đậm màu hoài niệm của dòng chảy kí ức. Lắng nghe những thanh âm của đất trời Đông Bắc dội về, thì thầm nghe rất khẽ. Những dòng hồi ức cuộn tròn cảm xúc dìu dắt đưa tôi về ngày hôm ấy, cái ngày mà tiết trời Hà Nội chỉ vừa mới lập đông. Tôi cùng với gia đình Đaminh Savio lên chuyến xe “ Trao yêu thương” để đến với mảnh đất Nà Phặc xa xôi, hẻo lánh... Bởi lẽ cũng chính tại mảnh đất này, tôi đã gặp được em...
 
 
 
 
Em nhỏ bé, em đơn sơ, em lầm lũi trong bộ quần áo đã cũ... Trái tim nhỏ bé của tôi đã vì em mà lỡ đôi nhịp, ngắm nhìn cái ánh mắt long lanh đến hồn nhiên của em, cặp mắt trong veo ấy khơi dậy trong tôi những nỗi niềm khó có thể gọi tên! Em nhìn tôi, thế rồi em cười, nụ cười rất đỗi đáng yêu trên khuôn mặt nhem nhuốc đến tội nghiệp. Mặc cho cuộc sống khó khăn thiếu thốn vẫn còn đó, thế mà trên khuôn mặt em luôn rạng ngời niềm vui sống, khao khát về một tương lai tươi sáng và no đủ hơn. Nhìn em làm tôi nhớ về những câu thơ nơi chốn núi rừng Tây Bắc:
 
“Là những em thiệt thòi cả giấc mơ
Chẳng được như bạn bè nở nụ cười lành lặn
Những ước vọng chênh chang như mưa nắng
Bấp bênh từng cánh ruộng bậc thang.”
 
 
 
 
Tôi yêu tha thiết ánh mắt trong mà sâu vời vời, tóc cháy vàng, nước mũi chảy ròng ròng, em của tôi phong phanh tấm thân gầy guộc trong cái rét cắt da cắt thịt của núi rừng Đông Bắc sắp sửa đến. Người ta bảo:
 
“Có đứa trẻ may mắn
Lớn lên trong yêu thương
Rực rỡ như thái dương
Khiến người người vui vẻ
 
Cũng có những đứa trẻ
Trải qua nhiều nỗi buồn
Vẫn muốn tỏa yêu thương
Như mặt trời lặng lẽ.”
 
 
 
 
Em của tôi là vậy đó, em như “ánh mặt trời” len lói chiếu từng tia nắng ấm áp xuống trên từng người  chúng tôi. Khơi người cảm xúc mà bấy lâu tôi tưởng chừng như đã mất. Cảm ơn em, gặp em một cuộc gặp gỡ tưởng chừng như thoáng qua, vậy mà nó để lại trong tôi vô vàn cảm xúc. Bởi em không còn là đứa trẻ nơi bản làng nhỏ bé mà là một người bạn, một mảnh ghép đặc biệt đối với tôi. Mặc dù tôi may mắn hơn em rất nhiều lần thế mà cũng lắm lúc tôi đâu biết trân trọng những gì mình có, chính em đã dạy tôi biết cách yêu, cách trân trọng cuộc sống như cái cách mà em lớn lên từng ngày. Mong rằng sự có mặt của tôi ngày hôm ấy đã làm em phần nào cảm thấy hạnh phúc và để lại trong em những kỉ niệm đẹp. Mong rằng ngọn lửa tình yêu của chúng tôi có thể phần nào sưởi ấm tâm hồn em, cũng như xua tan đi cái lạnh của núi rừng Đông Bắc.
 
 
 
 
Thứ làm cho chuyến thiện nguyện này có ý nghĩa  hơn đối với tôi không hẳn là vẻ đẹp của những cung đường hun hút, ngoằn nghèo, của những ngôi nhà sàn đơn sơ mộc mạc, của dư vị nồng nàn mà đất trời Đông Bắc mang lại... Mà đó chính là tinh thần của gia đình Đaminh Savio của tôi. 
 
 
 
Người ta bảo rằng: “ Hãy yêu người mà định mệnh cho bạn gặp, và hãy làm điều đó với tất cả tấm chân tình”. Đến với Đaminh có lẽ với tôi là một kế hoạch mà Chúa đã lên sẵn, một kế hoạch qua ư là tuyệt vời. Tình yêu dành cho Đaminh đã sớm nộ rộ trong trái tim tôi. Qua những người anh người chị đáng quý, Chúa đã đem tôi đến với Cộng đoàn từ lúc tôi còn là một nữ sinh lớp 10, ấy thế mà tôi đã yêu Cộng đoàn từ lâu vậy rồi...
 
 
 
 
Sống giữa thành phố ồn ào, tấp nập,... lắm lúc cũng khiến tôi cô đơn và lạc lõng lắm. May quá có Cộng đoàn ở đây rồi. Đaminh Savio- đó là mái nhà thực sự, là nơi đã cho tôi được sống cùng những khoảnh khắc tuyệt vời và ý nghĩa, là những giây phút cùng nhau cầu nguyện, cùng nhau nhảy múa, cùng nhau chia sẻ, cùng nhau cống hiến, cùng nhau trao yêu thương, là nơi mà những trái tim đang còn nóng hổi, đang còn đầy sức trẻ cùng hòa chung một nhịp đập, là nơi mà tại đó nó cho tôi một cảm giác rất thân thuộc, rất gia đình...
 
 
 
 
Có lẽ quãng thanh xuân tươi đẹp sẽ trôi qua một cách đầy ý nghĩa khi có Đaminh bên cạnh, nơi cho tôi được cống hiến tài năng, sức trẻ cùng với những người bạn thật tuyệt vời. “Gặp được nhau là duyên, ở lại là phận, đi cùng cộng đoàn là chân ái”.
 Tôi đã tìm được bến đỗ cho mình rồi, thế còn bạn, bạn đã tìm được chưa?
 
 
 
 
Lê Thị Xuân 
BTT Cộng đoàn Đaminh Savio
Bình luận

Bạn phải đăng nhập để bình luận