Picnic kỷ niệm 12 năm thành lập Cộng đoàn Don Bosco – “Chạm”.
Từ chối sự tấp nập của Hà Thành, chúng tôi quay về tìm lại Tiên Sa năm trước. Vẫn khung cảnh đó, vẫn mặt hồ đó, vẫn những con người đó, nhưng chúng tôi không sao kìm lại được sự háo hức cho những chương trình sắp sửa diễn ra. Mọi thứ đều khác, chỉ mỗi chúng tôi vẫn nồng nàn tình yêu như thuở ban đầu.
Chuyến picnic diễn ra giữa nhiều biến cố như đại dịch Covid-19 hay gần đây nhất là thiên tai bão lũ ở quê hương, thế nhưng trong những biến cố đó, cuộc gặp gỡ giữa những người con miền Trung trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết. Chúng ta đến để hàn gắn những tổn thương, sẻ chia với nhau những câu chuyện, để từ đó chúng ta thêm thấu hiểu nhau hơn.
Hoạt náo với cuộc trò chơi lớn, chạy trạm, các thành viên dường như trút hết mọi phiền muộn để hòa mình vào độ nóng của Tiên Sa. Với sự lầy lội đến từ các “Thánh trạm”, các thành viên cũng “chiến” đến cùng, bỏ đi hết sự ngại ngùng ban đầu, nhanh chóng hòa nhập vào cuộc vui.
Một trong những điều làm nên thành công của buổi picnic là đêm diễn văn nghệ tràn đầy màu sắc và cảm xúc. Xuyên suốt đêm văn nghệ là một vở kịch dài được dàn dựng công phu từ các thành viên và các em tân sinh viên của Cộng đoàn. Tiết mục kịch năm nay được dựng trên bối cảnh những câu chuyện góp nhặt từ đời sống thường nhật, từ đó để mọi người có thể liên hệ đến bản thân như thế nào, và cảm nhận được cái “chạm” của tình Chúa và tình người từ vở kịch này. Cười có, khóc có, trầm bổng đều có, những phản ứng từ phía khán giả phần nào cho thấy được sự thành công của đêm văn nghệ năm nay, khi mọi người đều được chạm.
Đêm lửa trại là một điều gì đó khiến toàn thể trái tim được chạm một cách trọn vẹn. Mở đầu là nghi thức dẫn lửa, ánh lửa thiêng được trao đến tay của các anh chị đầu tàu của Don Bosco, và rồi cũng chính ánh lửa đó đã dẫn lối Cộng đoàn đến nơi lửa trại, và thổi bùng lửa trại, ngọn lửa nhiệt huyết của tất cả thành viên. Nhiệt quá thì làm gì để giải phóng? Tất nhiên là nhảy. Dần dần từ những bài nhảy cử điệu thân quen, rồi đến các bản nhạc cực “bốc” cuốn mọi người tụ họp lại xung quanh đống lửa.
Kết thúc những tràng cười giòn giã cùng những điệu nhảy phá tan không gian heo vu nơi rừng núi là giờ cầu nguyện Taize, đưa mọi người về nơi khoảng lặng. Lời cầu nguyện tới Thiên Chúa như là một chất xúc tác gõ cửa trái tim của các thành viên, để rồi họ mở cửa ra và trải lòng những câu chuyện, tâm tư của mình. Bầu trời bỗng đổ ít hạt mưa nhẹ, phải chăng đến thiên nhiên cũng thấu cảm cho những cái chạm mà chúng tôi có được? Những cái chạm mà khiến anh chị em chúng tôi từ vương vương nơi bàn tay, cái ôm, đến ngất ngây từng khoảnh khắc, từng cảm xúc.
Sau cùng là chương trình chào đón tân sinh viên và buổi tọa đàm từ các anh chị cựu. Các em là một thế hệ trẻ, sung sức, nhiệt huyết của Don Bosco. Quy tụ gần 40 gương mặt, 40 màu sắc, 40 cá tính nhưng lại hòa cùng một nhịp đập, một dòng chảy và một sự đồng điệu đơn sơ mang tên Don Bosco. Các em là những mảnh ghép, những màu sắc tô vẽ thêm cho bức tranh Don Bosco ngày càng trọn vẹn và viên mãn. Mong rằng các em sẽ luôn đồng hành, cùng sống hết mình với Don Bosco trong khoảng thời gian thanh xuân của mình. Cùng nhau trân quý những khoảnh khắc sắp tới các em nhé!
Một thành phần không thể thiếu trong chương trình sáng Chúa nhật là các anh chị cựu, chủ trì buổi tọa đàm. Buổi tọa đàm đã được biến tấu thành một trò chơi tranh luận, nơi mà các thành viên được thử sức, tham gia tranh luận các bất cập còn tồn đọng trong Cộng đoàn. Từ đó tất cả các thế hệ cùng hiệp lòng đưa ra những phương án, giải pháp, xây dựng Cộng đoàn vững mạnh hơn. Đó là cách mà các thành viên “chạm”, đối diện trực tiếp với các vấn đề hiện có, cũng như nói lên được sự đoàn kết, tương trợ lẫn nhau trong những khó khăn chung, vì chúng ta là một gia đình.
“ Nhắm mắt để thấy, bịt tai để biết nghe
Đứng lại để biết chạy, ra đi để biết về "
Rồi thì ngày mai khi chuyến đi kết thúc, chúng ta sẽ lại ngả đi muôn phương. Người ở lại, người về quê, người đi xa xứ, chúng ta đi để thực hiện hoài bão và ước mơ của mình. Nhưng anh chị em ơi, hãy luôn nhớ ở Don Bosco mọi người luôn được nhớ đến và yêu thương. Vì chúng ta là nhà, là gia đình, nơi chúng ta đã chạm và nhớ nhau mãi mãi.
Về Don Bosco đi! Nơi mà các anh chị trước đã từng sống, chơi, cầu nguyện cách vô tư nhưng “một nhà”, nơi mà tiếng yêu thương được dệt thành lời, nơi mà con tim đều chung một nhịp.
Ngọc Ánh
Ban Truyền thông cộng đoàn Don Bosco
Bình luận
Bạn phải đăng nhập để bình luận