Cộng Đoàn Phanxicô Assisi: Tổng Kết Năm Học 2019-2020 Và Tri Ân Các Anh Chị Sắp Ra Trường

  • Share this:
Những ngọn gió giao mùa rủ nhau về hong ấm từng vạt mưa ẩm ướt, làm những nỗi muộn phiền ngơ ngác chợt bốc hơi, lẩn khuất đâu đó rồi tan nhanh dưới vòm trời xanh đầy gợi cảm. Thoảng trong gió là mùi thơm nhẹ nhàng mà quyến rũ của những cánh bằng lăng tím ngắt chưa kịp khoe sắc trong ánh nắng vàng hanh. Tiếng ve ngân vang liên hồi từ những chùm phượng vĩ đỏ rực… Chiếc kim dài đang vội vã chạy đua theo kim ngắn, phải chăng nó đang cố níu giữ lấy kí ức của hôm nào? Hóa ra, thời gian thực sự trôi nhanh như thế. Đó không phải là hình ảnh của những con số bị lu mờ bởi gió bụi hay vòng tròn vô tận quay mãi cùng chiều kim, mà vốn dĩ đó là những năm tháng tuổi trẻ có những trái tim ngấm nắng, có những tâm tư ướt mưa.
post-title

 

 

Những chặng đường đã đi qua, những kỉ niệm còn vương lại, lại một mùa chia tay những anh chị, những người đã gắn bó và đồng hành cùng chúng ta dưới mái nhà chung Phanxico Assisi. Bằng tất cả tình yêu và nỗi niềm thầm kín, tối thứ 7 vừa qua, Cộng đoàn Phanxicô Assisi đã tổ chức một bữa tiệc tri ân và tổng kết cuối năm. Có lẽ không có niềm vui nào bằng niềm vui được quây quần bên nhau, uống dăm ba chén rượu say nồng và cùng nhau thủ thỉ những cảm xúc nghẹn lòng đã dấu kín bấy lâu nay.

 

 

Anh chị là mảnh ghép, là nụ cười và nước mắt trộn lẫn vào nhau để thành giọt hạnh phúc và mãn nguyện khi Chúa đã thương yêu mà quy tụ chúng ta về một nhà. Có người nói rằng, tuổi xuân ngắn lắm, ngắn đến nỗi chỉ bằng vạch ngang băng qua ngã tư và… rồi khi đặt chân bên kia đường, ta mải miết với nhiều lo toan mà quên mất…

 

 

Mùa hạ - mùa chia ly, anh chị ra trường, một con đường mới, một bước ngoặt mới, và có những nguời đồng hành mới. Khi ngước nhìn anh chị đứng trên sân khấu tri ân, chúng em thầm yêu thương, kính trọng và khâm phục biết bao những con người ấy! Những con người đã cùng vun đắp, cùng đặt từng viên gạch đầu tiên bằng những đôi bàn tay thợ nề còn non trẻ, xây dựng cộng đoàn từ thuở còn thơ, bằng những việc nhỏ nhặt đã gom góp hình thành nên một mái nhà lớn như bây giờ.

 

Ánh đèn len lỏi rồi chiếu tỏa đến những gương mặt lấm chấm mồ hôi cùng đôi mắt đen tuyền ân cần trìu mến. Đâu đó quanh đây là một nỗi buồn man mác và những giọt nước mắt lăn tròn trên khuôn mặt “hay cười” của anh chị. Có anh chị thì chỉ biết nghẹn ngào xúc động nói không lên lời, có anh chị thì chỉ biết khép mình đứng lẩn vào góc khuất sân khấu. Chúng em biết rằng mọi chuyện trên đời đều phải theo quy luật mà Cha chúng ta đã tạo ra nhưng lời chia tay sao ngỡ ngàng, phải khó nói đến vậy…

 

 

Trong kẽ hở của thời gian và hiện thực, có lẽ thương ai đó thì cả một tuổi xuân chắc là chưa đủ, mà phải dành trọn cả cuộc đời để chứng minh điểu đó. Đã đến lúc, các anh, các chị phải tìm cho mình một lối đi riêng với đường đời rộng phía trước, đã đến lúc chúng em tự bước trên đôi chân của mình, nhưng chúng em tin chắc rằng anh chị sẽ đứng ở một nơi rất xa, âm thầm theo dõi chúng em, theo dõi gia đình Phanxicô yêu dấu này, sẽ lại quay về với chúng em mỗi lúc chúng em cần sự ủi an, cần sự giúp đỡ… Nguyện xin Thiên Chúa qua lời bầu cử của Thánh Quan Thầy tuôn đổ trên anh chị muôn ơn lành hồn xác, soi dẫn anh chị trên con đường sự nghiệp, chúc anh chị mãi mãi bình an!

 

Buổi tri ân và tổng kết kết thúc trong những chén rượu ân tình cùng vô vàn cảm xúc, những nụ cười, những tiếng nấc nghẹn ngào những giọt nước mắt hay là lời chia ly hẹn ngày tái ngộ. Nhưng anh chị hãy nhớ rằng:

“Nếu chúng ta gọi Hà Nội là người yêu đầu đời, nơi từng dung dưỡng, để chúng ta rời đi với những hoài bão tuổi trẻ, thì Phanxicô Assisi là người yêu cuối cùng - nơi chúng ta trở về nương náu và dừng chân”.

 

 

Teresa Thảo Vân

Ban Truyền Thông cộng đoàn Phanxico Assisi

 
Bình luận

Bạn phải đăng nhập để bình luận