Cộng đoàn Mẹ Vô Nhiễm tổ chức chuyến thiện nguyện tặng quà cho những người vô gia cư
Màn đêm xuống, bao trùm hết thảy mọi thứ mà tắt hẳn đi cái nhịp độ hối hả cuối tuần. “Tiết trời đêm nay chắc lạnh lắm ấy nhỉ?”. Có chút. Nhưng đâu phải vì nhiệt độ hôm nay thấp hơn đâu, mà là đã lâu rồi, chúng tôi - những thành viên trong Cộng đoàn Mẹ Vô Nhiễm đã không ra ngoài vào những thời khắc như thế này. Chắc có lẽ, bản thân vẫn sẽ như những ngày thường, như những con người khác mà cuộn tròn trong hơi nồng của men say, trong chiếc chăn ấm áp với cóc cách tiếng gõ màn hình điện thoại, rồi thiếp ngủ đi mà chả hay biết gì.
Nhưng đêm nay, thật khác thường, đã muộn như thế mà chúng tôi vẫn đang rong ruổi, nối tiếp nhau với những hàng xe liên tiếp. Thường niên trước khi đến Giáng Sinh, Cộng đoàn Mẹ đều tổ chức cho các thành viên những chuyến đi thiện nguyện đầy ý nghĩa và niềm vui. Năm nay, có thêm những bạn Tân sinh viên, Tân thành viên mới cùng đồng hành càng thêm phần ý nghĩa hơn nữa. Những hoạt động ngoài trời như thế sẽ khiến các em biết sẻ chia với những con người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình.
“Hà Nội này đâu phải của riêng ai. Có chăng, chúng ta chỉ chung nhau một bầu trời nhiều mảnh vỡ”. Giữa cái lạnh lẽo ấy, có những cuộc đời, những con người, có lẽ chẳng ưa gì mùa đông. Mùa đông khiến người ta co ro trong những góc phố vắng, run cầm cập trong những chiếc áo mỏng manh. Những con người vốn đã khó nhọc nay lại càng lẻ loi, tội nghiệp giữa những cơn gió hiu hắt. Họ chính là những người vô gia cư.
Chúng tôi chia làm 2 nhóm, nhanh chân di chuyển đến những nơi có sự xuất hiện của những con người cần giúp đỡ. Mỗi người cầm trên tay những món quà dù không quá lớn nhưng cũng đủ để làm dịu đi những mệt nhọc mà các cô, các bác vô gia cư đã phải trải qua ngày hôm ấy. Họ vẫn sống giữa chúng ta, vẫn đang cố gắng tồn tại trước những dự định mơ hồ trong tương lai.
Những cái bắt tay trao gửi một chút hơi ấm, những câu hỏi han ẩn trong đó là những yêu thương, những cử chỉ thân thiện mà chúng tôi dành cho các cô, các bác khiến bản thân cũng nhẹ hẳn người ra. Chúng tôi đã được nghe kể về thời thơ ấu đầy “mãnh liệt” nhưng cũng đầy nghiệt ngã. Dẫu biết, các cô, các chú trạc tuổi cũng bằng ông bà của chúng tôi nhưng họ đã trải qua những thứ khiến cho bản thân mình chẳng thể kìm lòng.
Chẳng mấy chốc, số lượng quà mà cộng đoàn chuẩn bị cũng đã phát hết. Ai cũng nhận thấy khá mệt mỏi, nhưng sau hết, thứ mà chúng tôi nhận được chính là niềm vui. Ngồi lại với nhau quanh đốm lửa hồng, chúng tôi nhâm nhi những câu chuyện hài hước được kể về cộng đoàn, về chuyến đi hôm nay. Tất cả tạo nên một buổi tối mùa đông không lạnh mà còn chan chứa hơi ấm tình người.
Quang Đại
Ban truyền thông Cộng đoàn Mẹ Vô Nhiễm
Bình luận
Bạn phải đăng nhập để bình luận