Cộng Đoàn Phanxicô Assisi: Chuyến Thiện Nguyện Mang Hơi Ấm Tới Người Vô Gia Cư

  • Share this:
Khi mùi hương hoa sữa hết nồng nàn, buông sắc trắng nhẹ tênh vào nhớ nhung hoài niệm, khi những chiếc lá úa màu vương vấn chào tạm biệt cây mẹ để trở về với đất, có chút nuối tiếc, có chút xót xa cũng là lúc đông bất chợt tràn về.
post-title

 

     Hà Nội phải rón rén co mình lại vì những đợt gió đông rin rít thổi. Nó táp vào mặt người đi đường, len qua chiếc áo mặc chưa đủ ấm rồi luồn qua từng thớ da thớ thịt. Lạnh buốt! Nhưng chính vì những cơn gió lạnh lẽo đó khiến chúng tôi muốn xích lại gần bên nhau hơn. Không chỉ đối với những người yêu nhau mà còn khiến chúng ta thèm được trở về với căn nhà ấm cúng với những bữa cơm gia đình. Để biến cảm giác trừu tượng ấy thành sự thật, đại gia đình mang tên Phanxicô Assisi đã tổ chức một buổi thiện nguyện nhiều ý nghĩa vào tối thứ 7 vừa qua.
 
 
Mảnh đất Hà thành ồn ã, tấp nập là vậy nhưng lại xa xỉ với 1 thứ gọi là lòng người. Khi chúng ta cuộn tròn trong chăn êm nệm ấm thì ở ngoài kia vẫn còn những con người không có chỗ để về - những người vô gia cư.
 
Một cô bé nói với mẹ nó: 
- Mẹ ơi! Con lạnh lắm, con muốn về nhà, sao chúng ta không có nhà hả mẹ?
Mẹ cô bé đáp:
- Có chứ, có chứ con, chỉ là… chỉ là… mẹ muốn đợi ba con cùng về thôi! 
Cô bé với đôi môi tê tái nhìn mẹ rồi lằng lặng chẳng nói thêm gì!
 
Đó chỉ là 1 câu chuyện trong vô số những câu chuyện đang xảy ra ngoài kia. Chúng tôi - những thành viên cộng đoàn Phanxicô Assisi lặng lẽ chẳng biết nói gì, chỉ biết trao cho cô bé vài đôi tất, vài củ khoai và vài bông ngô nóng đang cầm trên tay.
 
 
Cộng đoàn chúng tôi chia làm 3 nhóm đi theo 3 khu vực với những người dẫn đường dày dặn kinh nghiệm. Hà Nội bình thường ồn ã là vậy nhưng lại trầm mình lặng lẽ trong đêm. Chúng tôi chạy từ Hà Đông, men theo những con phố nhỏ để tìm người vô gia cư. Người nào người nấy miệng đều nói: “Lạnh lắm, lạnh lắm các bác ạ!” nhưng tay thì vẫn cầm lái mặc cho hai hàm răng đang run lên cầm cập. Những thùng xốp chứa đầy những bọc ngô, bọc khoai còn phảng phất khói nóng hổi thơm lừng khiến chúng tôi cũng phải thèm thuồng. Nhưng không, đó là những món quà chúng tôi tự tay mua về, tự tay nấu lên để làm quà cho những người vô gia cư đấy! Mọi người cùng nói chuyện với nhau bên những thùng xốp, những nụ cười nở ra trên khuôn mặt trùm kín mít khăn. Cái giá lạnh khắc nghiệt được vơi bớt đi bởi sự ấm nóng của tình người trong mỗi người chúng tôi.
 
 
Buổi thiện nguyện thật ý nghĩa biết bao khi chúng ta làm một được hai. Không chỉ giúp những người vô gia cư có thêm cái ăn cái mặc hay chút ấm để chống chọi với sự giá rét của đêm đông mà nó còn gắn kết thêm tình thân trong đại gia đình mang tên Phanxicô Assisi. Buổi thiện nguyện kết thúc trong cảm xúc lạ thường mà lại hiếm có của đêm lạnh trên mảnh đất Hà thành đầy gió…
 
Thảo Vân
Ban Truyền thông cộng đoàn Phanxicô Assisi
 
Bình luận

Bạn phải đăng nhập để bình luận