Cộng đoàn Mẹ Vô Nhiễm tổ chức Picnic Tổng kết năm học và Tri ân anh chị ra trường: Phút cuối!
Ngày thứ nhất:
Buổi sáng ngày đầu tiên của tháng 6, tiết trời tạnh ráo, mát mẻ ủng hộ cho chuyến đi. Đúng 14h, 40 thành viên có mặt đông đủ ở công viên Thái Hà để bắt đầu xuất phát. Sau khi sắp xếp đầy đủ xe, mọi người đọc kinh cầu nguyện cho chuyến đi bình an rồi cùng nhau di chuyển đến địa điểm picnic cách Hà Nội khoảng 40km. Bỏ lại thủ đô ồn ào đầy khói bụi, những chiếc xe chở đầy vật dụng và đồ ăn, chở cả niềm háo hức vui tươi nối đuôi nhau lên đường.
Sau hơn một giờ đồng hồ, mọi người có mặt tại địa điểm picnic, mỗi người một tay cùng nhau vận chuyển hành lý vào nhà chung. Dù quãng đường di chuyển khá xa nhưng và với nhiều người đây không phải là lần đầu đến Thiên Phú Lâm nhưng gương mặt của ai cũng rạng rỡ, thích thú.
Thu dọn xong hành lý, các thành viên nhanh chóng di chuyển ra sân để chơi trò chơi tập thể. Mọi người đứng thành vòng tròn, cùng nhảy cử điệu, cùng hết sức với các trò chơi. Mặc dù trời đổ mưa nhưng chẳng ai sợ ướt, sợ bẩn, vẫn chơi đùa hệt như những đứa trẻ.
Hoàng hôn buông xuống cũng là lúc kết thúc các trò chơi. Các thành viên nhanh chóng tắm rửa và cùng nhau làm bữa tối. Khi mọi người đã tập trung đầy đủ bên nồi lẩu, chị Tân trưởng tuyên bố lý do của chuyến đi, tất cả cùng nâng ly chúc mừng vì sự gặp gỡ đặc biệt này.
Sau bữa tối là chương trình Tổng kết và Tri ân. Đây là phần quan trọng nhất trong chuyến đi, mọi người nhanh chóng ổn định, MC gửi lời chào đến toàn thể thành viên có mặt trong tối này đồng thời nêu lên mục đích của chương trình: tổng kết năm học 2018 - 2019 và Tri ân các anh chị năm cuối. Lại một năm học trôi qua, cộng đoàn Mẹ Vô Nhiễm cùng nhau nhìn lại một chặng đường dài. Trong suốt hành trình một năm ấy, những gương mặt được tri ân hôm nay đều đã lại những dấu ấn khó phai. Đó là anh nguyên trưởng cộng đoàn, là anh phó, là chị phó, chị tâm linh, chị đời sống, chị nối kết...Thậm chí còn có những gương mặt lâu rồi mới về lại với cộng đoàn nhưng vẫn rất gần gũi, rất thân thuộc. Họ đều đến với nhà Mẹ, đóng góp, hy sinh thật nhiều cho ngôi nhà chung này. Giữa những bộn bề của công việc học hành, giữa những lo toan của cuộc sống thường nhật, thật cảm ơn các anh chị vì vẫn dành một phần thanh xuân tươi đẹp cho gia đình của chúng ta!
Buổi lễ Tri ân thực sự đã mang lại nhiều cảm xúc. Phút cuối - biết bao điều được nói ra. Tất cả đều vỡ òa trong những hàng nước mắt. Chưa bao giờ những thành viên cảm thấy yêu gia đình này nhiều như vậy, chưa bao giờ thấy trân quý những giây phút bên nhau nhiều đến thế.
Trời đã về khuya kéo theo vài giọt mưa bay, mọi người ngồi thành vòng tròn cầu nguyện. Giờ cầu nguyện hôm đó, cộng đoàn không quên cầu nguyện cho ba người anh của cộng đoàn sắp bước vào kỳ thi Đại Chủng Viện. Thật tự hào khi nhà Mẹ vẫn luôn có những ơn gọi được gieo vào lòng cộng đoàn, nguyện xin Chúa đồng hành cùng các anh trên con đường thiêng liêng mà các anh đã chọn. Kết thúc buổi cầu nguyện cũng đã 12h đêm, mọi người đều về nhà chung nhưng chưa ai muốn ngủ. Họ cùng nhau thức xem trận đá bóng hay ngồi lại tâm sự nhiều điều mà từ trước đến nay chưa có dịp để thổ lộ.
Ngày thứ hai:
Ngày thứ hai trong chuyến dã ngoại, một buổi sáng chủ nhật trong xanh, mọi người thức dậy vệ sinh cá nhân và cùng nhau dùng bữa sáng, lên tinh thần cho một ngày mới. Sau đó, tất cả tập trung xuống sân khởi động chuẩn bị cho trò chơi lớn. Trò chơi lớn năm nay được tổ chức theo mô - típ chương trình nổi tiếng của Hàn Quốc, có tên là Running MVN. Sau khi rút thăm chia đội, các thành viên được chia làm bốn đội và lần lượt cùng nhau đi qua bốn thử thách: “Cướp cờ”, “Bóng cười”, “Giải khát”, “Truy tìm kho báu”. Đội nào chiến thắng ở mỗi thử thách sẽ được tặng một phiếu cộng để đổi lấy thức ăn. Trò chơi của năm nay đều đòi hỏi người chơi phải vận dụng cả trí lẫn sức, đặc biệt là tinh thần đoàn kết, tinh thần tập thể rất lớn. Sân chơi của Thiên Phú Lâm sáng hôm ấy đầy ắp tiếng cười và những kỷ niệm.
Đến cuối cùng, sau khi “Đi chợ”, các đội chơi vui vẻ góp gạo thổi cơm chung. Bữa trưa hôm nay ăn muộn nhưng cũng chẳng ai bực dọc than phiền, mỗi người một tay vừa làm vừa bàn tán sôi nổi về trò chơi. Cảm giác thời gian trôi qua nhanh quá, mới đó mà bữa trưa đã xong. Thay vì ngủ trưa, mọi người tranh thủ nốt chút thời gian ít ỏi hát hò, vui đùa cùng nhau trong nhà chung. Đúng 16h, cộng đoàn lên đường ra về để kịp giờ lễ tối.
Cuối cùng hai ngày bên nhau thoáng cái cũng đã kết thúc, đã đến lúc cộng đoàn phải quay về thủ đô để tiếp tục học tập và làm việc, thậm chí sẽ phải tạm xa nhau một thời gian khi kỳ nghỉ hè sắp tới. Và biết đâu trong số anh chị cựu sẽ có người xa cộng đoàn lâu hơn... Bỗng dưng ai cũng muốn đường về nhà dài thêm chút nữa.
Lạy Chúa, chúng con được đến với cộng đoàn là cả một hồng ân lớn lao mà Ngài ban tặng! Nếu được hỏi năm tháng nào là năm tháng đẹp nhất của đời người, câu trả lời chắc chắn là những năm tháng thanh xuân, những năm tháng tuổi trẻ, những năm tháng của tuổi sinh viên chúng ta có cộng đoàn. Chúng ta của khi ấy vô ưu vô lo, làm cái gì cũng làm bằng cả trái tim, không một chút toan tính. Mùa hè của nhiều năm về trước ấy, nắng đẹp hơn, trời trong hơn, tình bạn thân thiết hơn, mọi kí ức cũng còn nguyên vẹn hơn. Thế nhưng, cuộc sống luôn là vậy, chỉ đến khi mất đi rồi người ta mới biết trân trọng. Cái thời còn bên nhau, còn đi cùng nhau ấy đối với nhiều người có lẽ đã xa lắm rồi, nhưng những nhung nhớ, kỉ niệm thì vẫn được cất giữ đâu đó trong trái tim, để đôi khi ngồi buồn lại mang ra mà suy tư...
Có ai đó đã từng nói “Con đường trưởng thành sẽ luôn có sự rời xa theo cách này hay cách khác. Nhưng hãy tin lời tạm biệt không phải là lời từ biệt mà là một lời hứa: Hẹn gặp lại”. Thật vui vì trong những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ, chúng ta đã gặp gỡ...
Nga Linh
Ban truyền thông Cộng đoàn Mẹ Vô Nhiễm
Bình luận
Bạn phải đăng nhập để bình luận