Mừng sinh nhật Cộng đoàn Don Bosco 10 tuổi: Quan trọng gì, miễn là chúng mình yêu nhau
“Quan trọng gì, miễn là chúng mình yêu nhau”
Ừ thì quan trọng gì đâu, miễn là chúng mình còn yêu nhau là được. Yêu là khi ta cháy hết mình với tuổi trẻ, với anh em bạn hữu của ta. Yêu là khi ta giận hờn trách móc mà người kia vẫn cứ hề hà chả có lấy một chút so đo tính toán với mình. Yêu là khi vào một đêm lạnh căm căm nơi Tam Đảo, ta trao cho nhau những ngụm rượu cần, nhường nhau những bắp ngô, củ khoai lang nướng. Mặt lấm lem vài chút lọ nghẹ, nhưng mà ta cười hỉ hả. Yêu là khi ta cùng nhau ca vang những bài ca không hồi kết trên chuyến xe “trốn” khỏi bụi bặm của chốn đô thành. Yêu có nghĩa khi vô tình ta có gặp người trên phố, người vẫn nhớ tên ta mà vẫy tay chào mãi. Yêu nghĩa là bên nhau và thương nhau nhiều như thế đó.
Ta sẽ chẳng thể tìm được một nơi yêu ta như thế ngoài gia đình. Ừm, ta đã từng nghĩ vậy đó. Chẳng thể nào yêu nhau nơi công sở tranh giành cái chức vị trưởng phòng hay quản lý. Chẳng thể yêu nhau khi mà nơi học đường bạn bè chơi xấu nhau chỉ vì vài con điểm. Cũng chẳng thể yêu nhau khi ta mệt nhoài với bao áp lực ngoài kia, đường thì tắc ứ một chỗ, sếp thì la mắng, công viên cũng trở nên chật hẹp. Những lúc đó, có nơi nào cho ta tình yêu hơn một nơi rất tình, rất con người, rất thú vị, rất anh em và rất Don Bosco.
“Yêu nhau” là một hành trình không biên giới, không khoảng cách với nhau.
Chẳng có nơi nào như nơi này, người lạ cũng hóa thành người thương. Gặp nhau chuyện trò vài câu rồi dĩ nhiên thành gia đình. Chúng ta chẳng chung ruột thịt, chung huyết thống, người Nghệ An, ta Hà Tĩnh, Quảng Bình, có vài người còn tận miền Bắc, ấy vậy mà lại cứ khoác vai nhau thân thiết như anh em trong nhà. Vào đêm ấy, khi bài hát “Cho bạn - Cho tôi” của 9 năm vang lên, tôi thấy mắt anh cay cay, mắt chị nhòe đi và mắt em thì nức nở. Chúng ta cứ vậy vai sát vai, đầu sát đầu, tay nắm chặt tay rồi vừa khóc vừa hát. Bài hát ngắt quãng chẳng nên câu mà cứ đứng vậy hát hoài vì tình quá chẳng muốn dứt. Lúc đó chúng ta quên mất một điều rằng, vốn dĩ chúng ta là những kẻ xa lạ vô tình gặp nhau mà thôi. Bởi vì một chữ yêu mà lỡ đậm sâu mất rồi.
Và “yêu nhau”, chính là truyền cho nhau lửa để cháy hết mình.
Có ai lỡ yêu một người rồi chia tay mà dám nói mình quên người ta rồi không. Riêng tôi thì tôi chẳng dám. Vì ta biết sâu thẳm nơi tâm hồn ta, tận sâu trong kí ức của ta, ta vẫn nhớ về một người tình muôn thuở mang tên Don Bosco.
Hôm qua chị dành ra ít phút nghỉ hiếm hoi để viết thư gửi nỗi nhớ về cộng đoàn rồi nhanh nhanh chóng chóng kết trong lời chúc picnic để kịp giờ đọc kinh trưa. Cũng hôm qua anh gọi điện về để hỏi thăm công tác chuẩn bị picnic kỷ niệm 10 năm thành lập cộng đoàn đến đâu rồi. Cách đây cũng chả lâu, anh vốn là người của Ban điều hành cũ mà lại đập bàn đập ghế vẽ vời ý tưởng, bắt cả nhóm phải làm cho bằng được cái món quà bí mật. Một em tân sinh viên mới vào, chưa chi đã bị mấy anh mấy chị giao cho việc này bắt làm việc kia, thế mà em vẫn cười tươi rói và vui mừng lắm vì được giao việc.
“Sự trưởng thành của cộng đoàn Don Bosco đó chính là muôn người đều lo chung cho một việc” - Đó là lời nhận xét của một thành viên thuộc cộng đoàn khác nói về cộng đoàn Don Bosco.
Chữ yêu làm cho muôn con tim nghĩ về một hướng, cho tâm hồn rạo rực mong chờ một chuyến đi và cho muôn con người cùng lo lắng chuẩn bị.
Có rất nhiều nơi ta có thể đi và đến, nhưng có mấy nơi là nơi ta đến rồi mà vẫn muốn quay lại và gắn bó mãi. Bởi vậy nên mới nói ở Don Bosco, ta yêu từng gương mặt, ta trân trọng từng khoảnh khắc. Ta cứ ngỡ yêu là một thứ tình cảm phức tạp, nhưng nếu chưa đến với Don Bosco, ta sẽ chẳng thể biết được rằng: Hóa ra, yêu là thứ đơn giản đến thế.
Thanh xuân như một cơn mưa rào, cho dù có bị cảm lạnh vì ướt mưa thì chúng ta vẫn muốn quay lại lần nữa. Vì dưới cơn mưa ấy ở Don Bosco chúng ta đã nói với nhau rằng: “Quan trọng gì, miễn là chúng mình có nhau”.
Chúc mừng Don Bosco của chúng tôi tròn 10 tuổi.
24/10/2008 - 24/10/2018
Donbosco
Btt_cdv
Bình luận
Bạn phải đăng nhập để bình luận