Chân trời phía đằng xa...

  • Share this:
Một giải đấu mới, sân vận động mới, những bộ đồng phục, những màu áo mới... quy mô và chuyên nghiệp hơn. Tất cả đó đã tạo nên một lễ khai mạc ấn tượng và những trận cầu khai vị tuyệt vời. Chìm đắm trong những tiếng hò reo, tiếng vỗ tay nồng nhiệt thì vẫn còn có những ngậm ngùi... Bóng đá mà, nếu ai biết trước được điều gì đó thì quả bóng đã chẳng là tròn nữa...
post-title

Ở bảng A. Khởi đầu trận đấu Đương kim vô địch (ĐKVĐ) vẫn triển khai lối chơi quen thuộc với những pha đan bóng đầy mê hoặc. Tuy nhiên, trước một Mẹ Vô Nhiễm chơi chặt chẽ, tích cực đeo bám quyết liệt, thành Phan đã gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận cầu môn đối phương. 

Thất bại 0-1 trên sân Sơn Trang II của thành Phan đã cho thấy rõ sự bế tắc trong chiến thuật chơi bóng dài bóng bổng của các cầu thủ, khi gần như không có cơ hội nào để chiến thắng trong những cuộc đấu tay đôi với các cầu thủ Mẹ. Dù rằng ở mùa giải trước họ cũng đã bắt đầu với một hoàn cảnh không tệ hơn thế này nhưng cái lối đá mê hoặc của một ĐKVĐ mùa giải trước đã không khỏi khiến cho phan hâm mộ thấy lạnh lùng. Hẳn là sau trận thua này, nhạc trưởng sẽ rút ra được ít nhiều bài học kinh nghiệm để lần sau trước mặt các khan giả đáng kính, chúng ta không còn cảm thấy tiếc nuối và day dứt vì những thất bại không phải do thế trận mà lại xuất phát từ sai lầm cá nhân.

Trong khi đó, ở một trận đấu cùng giờ khác: Phaolo tiếp đón Anton Padua. Trước khi trận đấu diễn ra, Anton được đánh giá thấp hơn Phaolo rất nhiều, tuy nhiên hôm nay họ đã cho thấy những sự nguy hiểm đáng sợ. Anton đã nhiều phen khiến các phan hôm mộ của Phaolo thoát tim và một lần buộc họ phải câm lặng. 1-0, tối thiểu thôi, nhưng thế là đủ cho một khởi đầu với Anton trong mùa giải mới.

Cũng phải thẳng thắn thừa nhận rằng bàn thua mà Phaolo phải nhận trên sân Sơn Trang II chiều nay không phải xuất phát từ những tình huống bất khả kháng, mà chủ yếu là do sai sót trong khâu tổ chức phòng ngự. Họ đã để cho thành An ung dung “gõ” vào cầu môn, vậy hệ quả tất yếu là điều phải đến.

Dù có sự động viên góp mặt trở lại của những cầu thủ “Cựu Vương” xưa như “Hữu Tuấn, Vothuong” nhưng dường như hình ảnh của một Phaolo đã đi qua thời vàng son và đang nằm chờ sự chuyển giao thế hệ. Không chỉ thất bại, họ còn phá vỡ niềm kiêu hãnh của chính mình khi trình diễn một lối chơi ít đam mê và quá nhiều toan tính. Còn Anton, có thể họ chơi không hay trong phần lớn thời gian trận đấu, nhưng chỉ cần ít phút lóe sáng, cùng với một lần thành công duy nhất đã hoàn toàn có thể làm thay đổi cục diện một trận đấu bất lợi. 

Còn ở bảng B, điều gì đã diễn ra?

Chiều nay, sân Sơn Trang II đã phải chịu một sức ép khá lớn. Nhưng không có một cuộc hủy diệt nào như dư luận đồn đoán. Chỉ có Giuse Thợ suýt bị chết đuối trước Gioan. Nhưng dù có là chết đuối thì họ vẫn có lí do để an ủi.

Cái được lớn nhất của trận này chính là 4 bàn thắng chia đều cho cả hai đội. Nhưng thực tế sân cỏ cũng như tỉ số mà nói, cả Gioan và Giuse Thợ vẫn còn nhiều vấn đề cần phải lưu tâm.

Ở trận đấu cuối cùng lượt trận đầu tiên vòng bảng, Don Bosco tiếp đón các anh Giuse Cựu.

Nhân tài là 1% năng khiếu cùng với 99% sự nỗ lực cố gắng hết mình. Nhìn cách các cầu thủ Thành Don tạo linh hồn cho Sơn Trang II chiều nay, khán giả hiểu rằng thắng hay thua không phải là điều quan trọng nhất mà quan trọng nhất là cái cách mà đi đến một chiến thắng. 

Ở thời đại của công nghệ như ngày nay, nhiều HLV thường căn cứ vào các chỉ số đánh giá để nhận định về khả năng của cầu thủ cũng như đối thủ. Có lẽ HLV đội Cựu cũng là một trong số đó. Đã nhiều lần đúng, nếu không nói là chính xác. Song, không phải lúc nào các con số cũng là chuẩn xác. Vì đơn giản, bóng đá không tuân theo những phép tính nào cả. Cái mà những con số tuân theo đó chính là chân lý “sai một li đi một dặm”. Bởi thế, thêm một lần nữa Cựu phải nuối tiếc rời sân cỏ với 2 bàn không gỡ.

Tuy nhiên, với việc sử dụng cách tính hiệu số bàn thắng thua thì một chiến thắng không nói lên nhiều điều, nếu tạo ra được những kì tích cùng những cơn mưa bàn thắng thì việc đi tiếp của những thất thủ chiều nay vẫn đang tràn đầy hi vọng. Bất lợi nhất vẫn là đội bóng Giuse Cựu. Nhưng bóng đá mà, ai nói trước được điều gì đó thì quả bóng đã chẳng còn tròn nữa.

Anton Padua, Mẹ Vô Nhiễm và Don Bosco đang có sự khởi đầu mùa bóng một cách êm ái và nhẹ nhàng, ít sự tưng bừng nhưng lại cực kì hiệu quả. Còn cái đẹp của Gioan và Giuse Thợ vẫn cần khả năng phát tiết hơn nữa. ĐKVĐ, có lẽ họ cần phải tích lũy từng giá trị và bài học ngay từ bây giờ, từng bước từng bước một, nếu muốn có lần tái sinh màu nhiệm lần thứ 2 và với Phaolo, họ cần phải cách tân một cách dứt khoát nếu không muốn điều ấy xảy ra như mùa bóng trước. Khi mà chân trời vẫn đang ở phía đằng xa…


 











 

Thiên thần buồn
 
Bình luận

Bạn phải đăng nhập để bình luận