[Tâm sự - Chia sẻ] FC Maria (Cựu SV & GĐCG): Bên nhau để yêu thương
Bóng đá vốn dĩ là môn thể thao của cảm xúc, với bóng đá nữ nó lại mang một bản ngã riêng hơn nữa. Không có một kịch bản nào. Không một điều gì biết được trước. Quả bóng tròn không phải là vật chỉ đơn giản được phán đoán bằng một câu nói thắng - thua. Với mỗi trận đấu, nhất là đối với những cầu thủ “nghiệp dư” như những cô gái Cộng đoàn Vinh mà nói thì ai thắng cũng là rất xứng đáng cả vì nó không mang tính ăn thua, được mất.
Đừng an ủi hay vui sướng chỉ vì một cảm xúc nhất thời. Thiết nghĩ rằng, Chúa đã tác động tới để thời gian và tất cả chúng ta luôn mang lại một giá trị. Không chỉ bởi một giải đấu, một trận đấu, một khoảnh khắc, mà là sự yêu thương!
Bóng đá không có sự nửa vời. Hoặc là thua – hoặc là thắng. Và hôm nay – chúng ta là những người về nhì. Giấc mơ tiếp tục dang dở. Và không thể không ngậm ngùi với những điều đã diễn ra…
Có lẽ bóng đá đang đưa ra nhiều lý lẽ để thách thức sự kiên nhẫn. Lúc này đây lại nhớ một câu nói khi mà người thầy kính mến nói về người Việt Nam trên cương vị góc nhìn quốc tế: “Đừng tự hào vì sao ta nghèo mà ta giỏi. Mà hãy tự hỏi vì sao ta giỏi nhưng vẫn nghèo?” Có ai trả lời được?! Cũng giống như vậy, các cầu thủ hay cổ động viên đều đến sân với tình yêu trái bóng, tình yêu thương của đồng đội, anh em mà thôi. Còn kết quả thì sẽ không ai trả lời được.
Sẽ có hàng tá những lí do xếp hàng cho một kết quả. Nhưng đừng nhìn những chị em của chúng ta theo cách như của một "sát thủ sân cỏ" mà hãy nhìn họ bằng trái tim của niềm đam mê, sự nhiệt huyết cũng như tinh thần để hiểu rằng đó chỉ là những nỗ lực không biết mệt mỏi, uyển chuyển bằng cả tâm huyết của lí trí.
Sao lại không vui? Khởi điểm những tưởng ta không nghĩ đến việc vượt qua vòng loại, với một đội hình nhiều chắp vá và khoảng cách vị trí địa lí xa xôi. Nhưng rồi chúng ta đã có điểm, đã vượt qua vòng loại, vào bán kết và tiến chân vào chung kết. Chúng ta có những bàn thắng đẹp, những đường chuyền mê đắm, những giải cá nhân xuất sắc. Hành trang ấy rất tuyệt vời để đưa mọi người đến cảm xúc ngày hôm nay…
Sao lại an ủi là "đừng buồn?" Phải nói là chúng ta có quyền buồn chứ?! Chẳng có lí do gì để phải sống khác đi với cảm xúc thật của chính mình – vì đó là sự thật. Nhưng mọi người không cần phải quá lo lắng vì những cảm xúc thoáng qua bởi tin rằng tương lai đội sẽ tự tin sải bước.
Phải. Đáng lẽ chúng ta đã có thể làm tốt hơn, nền tảng thể lực, khâu dứt điểm, hậu vệ… Đáng lẽ ánh mắt con thơ sẽ tròn trịa nụ cười, đáng lẽ những người cổ động viên thân yêu được vui sướng… nhưng bản lĩnh của một người con gái Vinh vẫn được coi là kiên cường không chỉ bởi sự tôi luyện từ một phía. Cơ hội được chạm tới chức vô địch được trao cho các đồng đội như là sự khẳng định cho sự lên ngôi của bóng đá đẹp, dù chỉ là “trong lòng người hâm mộ”…
Một trận chung kết quá là kịch tính. FC Maria nhận kết quả về nhì đáng để tự hào. Đôi khi những bước chạy trên sân còn tập tễnh, có cầu thủ vội vàng ra sân sau chương trình ở trường, sau công việc bận rộn, gia đình con cái, tạm bợ chiếc bánh mì dở dang cho bữa trưa. Rồi có người phải chạy vạy đổ xăng mà đến muộn sân đấu, dải băng nhỏ chưa kịp cột vào đầu... Có những người bên nhau từng bước chạy từ đầu. Có những cầu thủ chỉ đá một trận, một hiệp, vài phút hay chỉ là một cú chạm bóng trên sân tập. Nhưng tất cả là FC Maria. Chúng ta đã gặp nhau, vui cười cùng nhau, đau với nhau và đi đến cùng của cuộc hành trình hôm nay!
Sẽ chẳng ở đâu hay đội bóng nào có được hình ảnh mẹ bế cháu cho con vào sân, mẹ đang đá con lon ton ra giữa sân cổ vũ, chồng tập bóng cho vợ với một sự khích lệ to lớn “vợ đá chồng chỉ cần bắt bằng … mông”… Đó là những điều rất riêng của FC Maria. Trong bóng đá, sẽ không có niềm vui nào là mãi mãi. Kết quả hôm nay càng khiến chúng ta có lí do để tiếp tục cố gắng…
Cảm ơn vì mọi điều đã qua. Cảm ơn vì mọi người đã đến. Chúng ta khắc ghi những cảm xúc đặc biệt vào con tim, ở bên nhau ngày hôm nay để biết rằng ta không cô đơn, không một mình trong những phút giây mềm yếu nhất!
Cầu thủ FC Maria
Bình luận
Bạn phải đăng nhập để bình luận