Lịch sử gọi tên ai?

  • Share this:
Vào năm Gioan đăng quang lần đầu tiên tại đấu trường cao nhất cấp Cộng đoàn thì nhóm Antôn vẫn chưa hình thành. Nhưng chỉ trong vòng bốn năm, Antôn đã có những bước nhảy vọt không tưởng để trở thành đối thủ của Gioan hôm nay.
post-title

Người Ý luôn bị ám ảnh bởi sự vĩnh cửu. Roma, thủ đô của họ, được mệnh danh là thành phố vĩnh cửu. Những bức tượng của Michelangelo cách đây hàng thế kỷ vẫn đứng vững trong dòng chảy thời gian và trở thành lịch sử. Vespa đã tồn tại hơn 60 năm, nhưng vẫn là một biểu tượng đáng yêu của tuổi trẻ và tình yêu đôi lứa. Hình ảnh đấu trường cổ Colosseum tồn tại trong lòng thành phố vĩnh cửu, một sự nhắc nhở về sự trường tồn của thời gian và những giá trị đi theo dòng chảy của nó.
 
Và theo đó, dòng chảy với tình yêu bóng đá Ý cũng lắm thi vị…
 
Chẳng ai trong cộng đoàn Gioan hay Antôn có lối đá giống với Ý, có cách thể hiện tình yêu bóng đá như người Ý. Nhưng tôi muốn mượn sự vĩnh cửu, sự bất diệt, những cảm xúc và dòng thời gian để đổ về lịch sử của một giải bóng đá nhỏ hơn – giải bóng đá Cộng đoàn giáo phận Vinh tại Hà Nội - để nói về “lịch sử”. Dù lớn hay bé, cộng đoàn hay khu vực, quốc gia hay châu lục thì chỉ cần là bóng đá – dòng chảy của thời gian vẫn nếm trải qua những vị giống nhau, nhưng ý nghĩa thì riêng biệt. 
 
Cup Cộng đoàn Vinh cũng vậy, một giải đấu không tên tuổi nếu so với bóng đá thế giới, nhưng với từng cổ động viên, với từng cầu thủ lại có cách thể hiện của riêng mình, để dù cho thế giới không ai biết đến, nhưng với tất cả những người trẻ giáo phận Vinh - tình yêu với trái bóng vẫn vẹn nguyên...
 
Vào năm Gioan đăng quang lần đầu tiên tại đấu trường cao nhất cấp Cộng đoàn thì nhóm Antôn vẫn chưa hình thành. Nhưng chỉ trong vòng bốn năm, Antôn đã có những bước nhảy vọt không tưởng để trở thành đối thủ của Gioan hôm nay.
 
Đã đến lúc giải bóng đá cộng đoàn Vinh năm 2012 đi đến trận Chung kết. Gioan là một đối thủ khó chịu với mọi đội bóng trong tất cả các cuộc đối đầu. Nhưng Antôn cũng không phải là một đối thủ dễ đối phó, với minh chứng hùng hồn là họ đã khiến cho nhiều đội bóng tên tuổi phải trắng tay rời Sơn Trang II.
 
Trận Chung kết chiều Chúa nhật tới, cả hai đều bước vào trận đấu với “trí” và “lực”. Cũng như một rocker đam mê nhạc rock, họ sẽ hiểu rằng rock và tinh thần rock là “bất diệt”, đó không phải là một thứ “nhàn nhạt” của những bản nhạc ballad dễ hát và cũng… dễ quên. Giải bóng đá của Cộng đoàn Vinh, Gioan và Antôn, đã mang lại quá nhiều cảm xúc, quá hay và quá kịch tích với những chiến thắng để họ nhích dần từng bước tới Sơn Trang II hôm nay.
 
Vâng, thật khó để người khác hiểu hết những cảm xúc của những người yêu bóng đá Gioan thực sự bằng chính họ. Những người luôn biết cách để chiến thắng trong khó khăn để khẳng định sự tồn tại. Nhưng năm nay, ở mặt sân bên kia, khán giả của Antôn, họ cũng luôn biết cách gọi tên các cầu thủ của mình trong niềm hăng say.

 
Tên tuổi và bề dày truyền thống của Gioan cùng bước ngoặt của Antôn đủ nói lên tất cả sự hấp dẫn, quyết liệt, kịch tính của trận Chung kết này. Kinh nghiệm thi đấu trong những trận “sinh tử” là món đồ mua mà phải trả bằng mọi giá. Không được mặc cả, không mua được loại nào vừa rẻ tiền, vừa đẹp – là điều mà Antôn phải cẩn trọng. Nhưng nhìn cách họ đã thể hiện từ đầu mùa giải thì tôi tin chắc họ có khả năng để biến một trận chiến “sinh tử” có thể trở thành huyền thoại, thành duyên nợ và trở thành cuộc chiến của những “vị thần” sân cỏ với “lời nguyền định mệnh” mới!
 
Khi đến trận Chung kết, rất khó dự đoán đội bóng nào chiếm ưu thế hơn. Với cuộc đối đầu giữa Gioan Tông đồ và Antôn Padua cũng vậy, bởi cả hai đội bóng đều sở hữu những thế mạnh riêng. Với bề dày truyền thống và bản lĩnh trận mạc dày dạn, trận Chung kết này xứng đáng là đỉnh cao của bóng đá cấp Cộng đoàn. Cơ hội giành chiến thắng chỉ dành cho đội bóng biết cách phát huy sức mạn, kinh nghiệm, biết cách tận dụng thời cơ.
 
Sau khi vượt qua chặng đường dài và bỏ lại sau lưng nhiều đối thủ sừng sỏ, trận Chung kết hứa hẹn diễn ra ngang tài ngang sức giữa hai cái tên sáng giá. Đội bóng Antôn có thể không được đánh giá cao hơn ở sức mạnh tấn công, nhưng họ lại được bù đắp bằng trạng thái tâm lý hưng phấn với trận thắng nghẹt thở trước Don Bosco ở Bán kết.

 
Vũ khí lợi hại nhất của Gioan vẫn nằm ở sức mạnh tấn công, dựa trên khả năng tỏa sáng huyền ảo của các mũi nhọn tầm cỡ. Kể từ vòng bảng, thực sự Gioan vẫn chưa thể hiện được bộ mặt thuyết phục, nhưng tôi tin đội bóng này biết cách phát huy bản lĩnh và đẳng cấp ở những trận đấu quyết định. Qua những gì đã thể hiện, Hoài Nam được xem như chiếc chìa khóa vàng giúp màu áo đỏ có thể đứng trên đỉnh cao bóng đá Cộng đoàn một lần nữa.

 
Nhưng mặt khác, Antôn vẫn còn nhiều gương mặt xuất sắc không kém. Những Đình Thanh, Văn Tình, Thế Tài... đều có thể tỏa sáng trong trận đấu mà ai cũng muốn để lại dấu ấn. Cho đến thời điểm này tôi vẫn cho rằng Antôn sở hữu đội hình đồng đều nhất ở mùa giải năm nay. Và lợi thế tâm lý lúc này đang ủng hộ Antôn, đó cũng là điểm tựa rất vững chắc mà Gioan không thể chủ quan.
 
Có thể nói theo một cách ví von cho trận chung kết này là: bản lĩnh đấu với sự thăng hoa. Bản lĩnh của một cựu vương, bản lĩnh của “Quỷ đỏ” nhà Gioan sẽ được thể hiện thế nào trước một lối đá thăng hoa của các chàng trai trẻ Antôn. Khi mà bản lĩnh và kết quả các cuộc đối đầu đang nghiêng một chút về Gioan, thì liệu rằng chính họ có thể hóa giải “lời nguyền lịch sử” của giải bóng đá Cộng đoàn để cản bước Antôn đăng quang, để viết nên một lịch sử mới riêng cho mình?
 
Gioan đã quá quen với việc đạt các danh hiệu, nhưng vinh quang trên bục cao nhất của Cup Cộng đoàn vẫn là một điều hấp dẫn với mọi đội bóng. Cổ động viên Gioan có lí do để hi vọng và trang hoàng “kiệu hoa” từ sân Sơn Trang II thì Antôn cũng đang ấp ủ một tham vọng làm nên chuyện lớn tại đấu trường danh giá này. “Món nợ” của các nữ cầu thủ nửa năm về trước cũng là một trong những lí do làm khát vọng vô địch của Antôn càng lớn hơn. 


 
Đội trưởng Thế Tài sẽ phải làm gì khi Hoài Nam vẫn đang đứng trong khung thành đối diện? Mỹ từ nào cho đủ để khẳng định hơn kém? Ai sẽ là người được giới mộ điệu tôn vinh? 
 
“Đây hẳn sẽ là một trận đấu kỳ lạ, được nuôi dưỡng bởi “duyên – nợ” đã có từ trước đó. Sự căng thẳng, quyết liệt, hấp dẫn, kịch tính trong các trận chung kết là không thiếu. Nhưng tôi khẳng định bạn sẽ không bao giờ được chứng kiến lần thứ hai một trận đấu như thế này”. Nhất là khi cái “sự kì bí” mà Antôn đã thể hiện từ đầu mùa giải tới bây giờ vẫn đang là một tâm lí khiến cho Gioan có chút gì đó rùng mình...
 
Sơn Trang II, chiều Chúa nhật ngày 4.11.2012, sẽ có câu trả lời cho mọi nghi vấn. Antôn Padua và Gioan Tông đồ: 60 phút cho lịch sử gọi tên mình!

 
Thiên thần buồn

Bình luận

Bạn phải đăng nhập để bình luận