Bảo Long ơi! Con sẽ lại về

  • Share this:
Ánh mắt ấy, nét mặt hiền từ phúc hậu ấy, giọt nước mắt ấy lăn vào tim tôi... và đọng lại trong miền ký ức: Bảo Long - Những con người nồng hậu, chân thành, thánh thiện vô cùng!
post-title



Sau chương trình giao lưu gặp gỡ những người thành đạt, tôi cùng mấy bạn ngồi nán lại sân Nhà thờ nghe bình thơ; Tôi là đứa về muộn nhất trong nhóm xin tá túc ở nhà Bác. Chăn gối tinh tươm, màn đã giăng sẵn...Bác đang chờ tôi về để tắt điện đi ngủ.

..."Đêm qua bác có ngủ được không ạ?"

Tay cắt từng dây lạt gói bánh chia cho 5 đứa, Bác dung dị trả lời: "Tao có ngủ được tí nào đâu; Thế hai đứa có ngủ được không? (Tôi và một bạn nữa ngủ cùng giường với Bác). Tao sợ chúng mày không ngủ được nên chẳng giám quay trở, cố nằm yên cho tới sáng".

Tôi lí nhí xin lỗi Bác. Tay vẫn chia bánh, Bác cười: "Không phải tại lỗi chúng mày đâu, tại bác dạo này già rồi nên khó ngủ thường xuyên ấy mà"

Vâng, có thể cũng không phải lỗi của mấy đứa tôi, chỉ biết rằng thường ngày lạ giường lạ nhà là tôi khó ngủ lắm, thế mà tối hôm đó ngủ say; Bên cạnh tôi, Bác trằn trọc mà không giám cựa mình...

Không biết vì lời ca da diết của bài hát chia tay, hay vì nhìn khuôn mặt đáng thương của mấy đứa bọn tôi, Bác quay đi, dường như để cố ngăn dòng xúc cảm. Rồi...Bác khóc. Bác trai cũng khóc...Mấy đứa tôi cũng rơm rớm nước mắt...

Ôm lấy từng đứa dặn dò, "Về đến nơi nhớ gọi điện cho Bác với nhé", "Cố gắng học tập chăm chỉ", "Sống cho sáng danh Chúa nơi đất khách quê người", "Thỉnh thoảng lại về Bảo Long, đến ở nhà hai bác nhé", "Bao giờ bọn chúng mày cưới thì nhớ mời hai bác với đó"...Vẻ chân thành, hiền hậu, giản dị toát lên trên khuôn mặt, trên những cử chỉ yêu thương.

Nơi nào đó trên trái đất này, "những vị khách từ trên trời rơi xuống" đã được sưởi ấm trong tình yêu thương đậm đà chân chất hương quê...Nơi đó có những người đồng đạo!

Bảo Long ơi! Con sẽ lại về...

 

 

 

 

 


 

Teresa Kiều Oanh
 

Bình luận

Bạn phải đăng nhập để bình luận