Cao Bằng - Một mùa Giáng sinh ấm áp

  • Share this:
Cộng đoàn Vinh (27.12.2014) - Trong bầu khí hân hoan đón mừng Ngôi Hai giáng thế, những người con Cộng đoàn Giáo phận Vinh tại Hà Nội đã cùng nhau mang niềm vui Giáng sinh tới Cao Bằng, mảnh đất xa xôi nhưng tràn đầy hồng ân của Chúa.
post-title

4h30 sáng ngày 24/12/2014, đoàn xe chở 55 con người - 55 trái tim đầy nhiệt huyết lên đường đến với mảnh đất Cao Bằng, nơi có núi, rừng, sông, suối trải dài hùng vĩ, bao la, nơi thiên nhiên còn nhiều nét hoang sơ, nguyên sinh, nơi mà còn rất ít người nhận biết Thiên Chúa. Chúng tôi đi để đem tình yêu của Ngài tuôn đổ nơi nơi. Đồng hành cùng chúng tôi là Cha Linh hướng Gioan Lưu Ngọc Quỳnh kính yêu. Sự quan tâm của Cha đã tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi trên chặng đường truyền đạo xa xôi ấy.
 

Trải qua hơn 300 cây số đường đèo, lúc 13h chiều, chúng tôi đã có mặt tại giáo xứ Cao Bình thuộc tỉnh Cao Bằng. Thật bất ngờ khi đây là một giáo xứ chỉ có khoảng 70 giáo dân nhưng lại có một nhà thờ mới xây rất khang trang, khuôn viên nhà thờ rộng rãi nổi bật với hang đá to đẹp. Nhìn vào thành quả đó mới thấy hết được sự nỗ lực rất lớn của 70 con người ấy.
 
Vừa tới nơi, chúng tôi đã nhận được sự tiếp đón rất chân tình của Cha quản xứ Giuse Trần Văn Hưng và bà con giáo dân. Cha còn trẻ nhưng những đóng góp và hy sinh của Cha đối với giáo xứ Cao Bình nói riêng và đối với công cuộc Phúc Âm hoá nói chung thật đáng khâm phục. Cha đã tận tình hướng dẫn chỗ ăn, chỗ ngủ, chỗ sinh hoạt cho chúng tôi và không quên nhắc nhở chúng tôi hãy xem đây như là nhà của mình. Sau khi cất đặt hành lý, chúng tôi cùng nhau ăn cơm. Bữa ăn được chuẩn bị chu đáo, mang trong đó những tình cảm nồng hậu và hiếu khách của người dân nơi đây.
 

Để đáp lại tình cảm đó, ngay sau bữa ăn, chúng tôi đã khẩn trương bắt tay vào việc chuẩn bị sân khấu, tổng duyệt văn nghệ cho đêm diễn nguyện. Được làm việc cùng nhau, làm việc cho Chúa, sự mệt nhọc sau một chặng đường dài không còn, thay vào đó là nụ cười, niềm háo hức, hăng say của tất cả mọi người cho đêm diễn nguyện vào buổi tối.

Lúc 19h30, đêm diễn nguyện bắt đầu. Khán giả đến xem rất đông, bao gồm cả những Kitô hữu và rất nhiều người chưa phải là Kitô hữu. Mọi người hưởng ứng nhiệt tình và nán lại với chúng tôi đến những phút cuối. Các tiết mục văn nghệ tuy chỉ là “cây nhà lá vườn”, được kết hợp bởi sinh viên Giáo phận Vinh tại Hà Nội và giáo dân giáo xứ Cao Bình, nhưng mỗi tiết mục, mỗi khoảnh khắc đi qua lại neo đậu lại biết bao cảm xúc khó tả. Một đêm diễn nguyện ngập tràn tình yêu Thiên Chúa và tình người, một đêm Noel thật ý nghĩa...
 


Kết thúc đêm văn nghệ, mọi người khẩn trương chuẩn bị cho thánh lễ Giáng sinh lúc 22h. Khác với vẻ đông đúc, nhộn nhịp của các nhà thờ vào đêm Noel, nhà thờ Cao Bình có vẻ khiêm tốn về số lượng người tham dự nhưng bù lại thánh lễ diễn ra thật sốt sắng trong tâm tình hiệp thông của sinh viên giáo phận Vinh và giáo dân bản địa.
 


 
Sau thánh lễ, để xua tan cái lạnh của mùa đông nơi đây, chúng tôi đã cùng nhau đốt lửa trại, nướng ngô, ăn hạt dẻ và vui chơi đến khuya. Dù cho đường xá xa xôi, dù cho một ngày dài vất vả và dù cho đêm xuống có lạnh nhưng với sự chu đáo của nhà xứ, sự yêu thương của anh chị em, chúng tôi cảm thấy ấm áp lắm, thấy hạnh phúc lắm! Sự mệt mỏi, vất vả như đã tan biến đi, chỉ còn lại tình yêu và nụ cười bên nhau...

Bắt đầu ngày thứ 2 từ lúc 6h30 sáng. Thưởng thức bữa sáng do bà con giáo dân nơi đây chuẩn bị làm cho lòng chúng tôi cảm thấy ấm áp hơn. Sau bữa sáng, lúc 10h chúng tôi phục vụ thánh lễ cuối cùng trước lúc lên đường về Hà Nội.

Kết thúc thánh lễ, Cha quản xứ Trần Văn Hưng và bác Lê Văn Chiến, Chủ tịch Hội đồng mục vụ giáo xứ đã có lời cảm ơn đến Cha Linh hướng cũng như đoàn sinh viên Công giáo Giáo phận Vinh. Mỗi lời nói của Cha và của bác Chiến chứa đựng biết bao tình cảm chân thành, đáng quý. Trước tâm tình ấy, anh trưởng đoàn Giuse Nguyễn Văn Vương bày tỏ lòng biết ơn đến quý Cha và giáo xứ Cao Bình đã có sự tiếp đón chu đáo, nồng hậu trong suốt những ngày chúng tôi ở đây. Cuối cùng là những lời chia sẻ của Cha Linh hướng, chính Cha là người đã đem chúng tôi đến với mảnh đất này và cũng là người hứa với Cao Bình rằng chúng tôi sẽ trở lại vào một ngày không xa, một ngày mà chỉ cần Chúa gọi là chúng tôi sẽ lại đến.

 

 
Ăn trưa xong, chúng tôi lên đường về Hà Nội. Giáo xứ vẫn không quên chuẩn bị xôi và quýt cho chúng tôi đem theo ăn lót dạ trên đường. Sự chu đáo ấy làm cho lòng chúng tôi xao xuyến. Giờ phút sắp chia xa, bỗng thấy lòng nặng trĩu, không muốn rời xa.

Người ta gọi đây là chuyến đi truyền giáo nhưng chúng tôi gọi đây là chuyến đi tìm gặp Chúa. Bởi lẽ chúng tôi được nhiều hơn là cho đi, ai cũng nhận ra mình phải sống bác ái yêu thương, phục vụ con người trong chân lý và tình yêu theo gương Đức Kitô, để giới thiệu Người cho những ai chưa nhận biết Người. Đó chính là từ bỏ mình, vác thánh giá hằng ngày mà theo Đức Kitô!

 
 
Xe chuyển bánh, xứ đạo Cao Bình đã hút xa tầm mắt nhưng bên tai vẫn nghe văng vẳng câu hát:
 
“Cao Bằng gạo trắng nước trong
Ai lên đến đó chẳng mong ngày về...”
 
(Xem thêm hình ảnh tại đây)
 
Nguyễn Hạnh Thu
 
Ban Truyền thông Cộng đoàn Vinh
 
Bình luận

Bạn phải đăng nhập để bình luận