Don Bosco: Một hành trình. Một kết nối. Một niềm vui
Tham dự chuyến đi này, có đại diện Cộng đoàn Phaolo Trở lại, Gioan Tông đồ, Francisco Assisi, Daminh Savio, anh Trưởng ban Truyền thông Cộng đoàn Vinh và gần 50 thành viên Don Bosco. Đặc biệt, trước giờ khởi hành, anh Linh - trưởng Ban điều hành Cộng đoàn đã đến chia sẻ niềm vui và gửi lời chào thăm, nhắn nhủ tới tất cả mọi người.
Chuyến xe lăn bánh đưa mọi người đến với khu du lịch Ao Vua - một điểm đến thú vị và đầy hấp dẫn. Không ai đoán biết được điều gì đang đợi chờ mình phía trước, bởi mọi thông tin đều được ban tổ chức giữ kín đến phút cuối cùng. Vượt hành trình 70km, nơi chúng tôi đến là một toà thiên nhiên chan hoà ánh nắng, với cỏ cây hoa lá xanh biếc một màu, với thác nước hùng vĩ, với những công trình xây dựng ấn tượng... Không ồn ào mà đầy sống động. Không nhốn nháo mà thật rộn rã. Không tấp nập mà đầy thanh âm... Ao Vua thực sự là nơi thích hợp cho một hành trình đầy sự kiện.
Khi chúng tôi đến, nắng đã lên cao và ngày vơi đi một nửa. Nghỉ ngơi, ăn trưa xong, từng ấy con người “đứng tắm nắng” giữa một không gian đủ rộng để bắt đầu những trò chơi tập thể đầy sôi động và hào hứng. Sau khi thử sức với nhiều trò chơi đối kháng “bất phân thắng bại”, mọi người bước vào trò chơi lớn “giải mật thư” đầy gay go, kịch tính. Trò chơi này luôn hấp dẫn số đông một cách lạ kì, dù bạn đã chơi hay chưa bao giờ thử sức. Những cạm bẫy tinh quái. Những thử thách khắc nghiệt. Những cuộc rượt đuổi ngoạn mục... Tất cả đã tạo thành một buổi giao lưu vô cùng hấp dẫn, mang đậm chất Vinh.
Đêm văn nghệ lửa trại nối dài thêm niềm vui và tình hiệp nhất anh em. Tiếng hát, điệu nhạc ngân nga trong cái giá lạnh của núi đồi. Nghi thức gọi lửa được dàn dựng đầy sáng tạo. Đoàn người lặng lẽ bước đi trong bóng tối. Những linh hồn của quỷ nhảy múa, thét gào làm người ta kinh sợ. Những hồn ma trú ẩn trong hốc cây, vách đá. Những xác chết rùng rợn... Nhưng ánh lửa được thắp lên đã xua tan đi quỷ ma đang vây bủa nhân gian. Đó là ánh lửa từ trời. Lửa của yêu thương và lửa của niềm tin Chúa. Chúng ta không còn thấy lạnh!
Nếu niềm tin Chúa đem lại niềm vui để ta sống, thì ánh lửa hồng đem lại hơi ấm để ta được gần nhau. Những điệu nhạc, dặt dìu, sôi động, tình tứ... nhịp nhàng theo từng bước chân, từng bàn tay nắm và từng nụ cười tươi xinh.
Đêm văn nghệ lửa trại kết thúc. Những ngọn nến được thắp sáng lên. Buổi cầu nguyện taize đưa mọi người thêm gần nhau hơn trong tiếng kinh cầu. Lắng đọng lòng mình. Nhìn lại mình. Suy ngẫm về những ngày đã qua. Tự nhủ lòng về ngày mai tới. Tháng các Linh hồn đã bắt đầu. Cầu nguyện cho người đã khuất, và cầu cho những người còn sống. Sự sống và cái chết là những thái cực bao la trong khu vườn chiêm niệm. Các đẳng linh hồn vẫn đang hiện diện một cách vô hình trong cuộc sống... Mọi người dâng lên Chúa cả những lắng lo của cuộc sống thường nhật. Những ưu tư, trăn trở của người trẻ trước ngưỡng cửa cuộc đời. Dâng lên Chúa đôi chân này, đi tìm hạnh phúc miệt mài...
Dư âm của một đêm vui, một đêm đầy ý nghĩa lắng sâu trong tâm hồn. Để sáng mai lên, chuỗi kinh Mân côi như đoá hoa xin dâng về ngai toà Mẹ. Nhờ Mẹ cầu bầu cùng Chúa đổ muôn ơn lành trên mỗi người. Giờ kinh sáng kết thúc, mọi người ăn sáng và tự do tham quan, vui chơi với cỏ cây và suối mát...
12h trưa Chúa nhật, chúng tôi lên xe ra về. Để lại Ao Vua những nụ cười rạng rỡ, những cái nắm tay và từng cái ôm siết nhẹ. Mang theo về nhà một lồng ngực ngập tràn sức sống, một tình cảm thêm gắn bó và những nỗi vui chan chứa trong tim. Tin rằng vị Thánh sống vui đã luôn đồng hành cùng những người con của Ngài.
Đoàn chiến sĩ lên đường, đem yêu thương cho khắp muôn phương. Gieo rắc niềm tin, chiếu soi gian trần mê đắm. Để nước Chúa trị đến, tràn lan bao tình thương mến...
Antoine Nguyễn
Bình luận
Bạn phải đăng nhập để bình luận