Nhật ký hành trình. Phần 2: Ánh mặt trời đã xuất hiện

  • Share this:
Hành trình đi về miền Trung với nhiều sự kiện và biến cố. Công việc tuy nhiều nhưng ở đâu chúng tôi cũng nhận được sự giúp đỡ của các ân nhân. Đặc biệt là gia đình hai bác Cường - Hiển (bố mẹ em Nga, nhóm Don Bosco).
post-title

Sáng ngày 22.10, sau khi ăn sáng cùng gia đình hai bác, đoàn cứu trợ đã liên hệ với nhà máy phân phối mì tôm và gạo để vận chuyển vào Hà Tĩnh. Đang trong những ngày lũ lụt nên mọi thứ trở nên đắt đỏ, khan hiếm. Mua được thêm 500 thùng mì là một “kì tích”. Cùng với đó là 7 tấn gạo. Số gạo này được tập trung từ ba đại lý của Diễn Châu, Nghệ An.

Hai xe tải với tổng tải trọng 8 tấn ầm ầm chuyển động tiến về phía đồng bào đang gặp hoạn nạn. Cùng đi với chúng tôi có thêm hai bác Cường - Hiển. Mọi người ngồi trên xe vẫn không quên làm một giờ kinh sáng, dù lúc đó… mặt trời đã lên cao.
 
Lúc 11h50’ trưa, chúng tôi về đến giáo họ Bùi Chu, Xã Đoài. Ở đây nước đã bắt đầu rút xuống. Trên sân nhà thờ, mọi người có thể đi lại bình thường. Tuy nhiên, khi phóng tầm mắt ra xa, vẫn là mênh mông một màu nước đục ngầu. Trên tường nhà của bà con còn nguyên dấu vết nước ngập. Tình hình ở xứ Trang Nứa có phần tồi tệ hơn. Nước chưa rút và các hộ dân vẫn bị chia cắt. Vì không thể vào được Trang Nứa nên chúng tôi đành gửi lại số gạo cứu trợ cho giáo xứ này ở họ Bùi Chu. Sau khi thăm hỏi tình hình và biết được những khó khăn của giáo dân, Cha Linh hướng Cộng đoàn quyết định hỗ trợ cho Bùi Chu và Trang Nứa mỗi nơi một tấn gạo.
 
Rời khỏi Nghệ An, đoàn chúng tôi tiến vào Hà Tĩnh với nhiều tâm trạng. Hình ảnh đầu tiên hiện lên trong mắt mỗi người là mênh mông nước ngập hai bên đường. Dòng sông Lam dù nước đã rút xuống ít nhiều, nhưng vẫn còn đó những dấu vết của một trận lụt “còn hơn đại hồng thuỷ”. Giữa biển nước, bất ngờ mọi người nhìn thấy một chiếc xe Innova còn mới bị bỏ lại. Phần đầu xe bị nước nhấn chìm gần hết. Có lẽ chủ nhân của nó đành bất lực phải để lại xe sau khi gặp tai nạn vì lũ lụt? Liền ngay sau đó, chúng tôi đi qua vị trí chiếc xe khách bị nước lũ cuốn mà mấy hôm nay báo chí liên tục đưa tin, một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng khi nhìn thấy xung quanh là nghi ngút khói hương. Sự tang thương đã bao trùm lên phần đất này. Những người con đã vĩnh viễn nằm xuống. Phía xa xa, sông Lam vẫn lạnh lùng vũ điệu chết chóc.
 
3h10’ chiều, chúng tôi đến giáo xứ Kim Lâm, hạt Can Lộc. Nước lũ không còn dâng cao như những ngày trước, nhưng việc sinh hoạt của bà con vẫn chưa trở lại bình thường. Trong nhà thờ, bàn ghế vẫn còn nguyên vết bẩn do nước lũ để lại. Giáo dân nơi đây thân thiện và chất phác. Dù đang phải chịu hậu quả bởi lũ lụt nhưng trông họ vẫn rất vui tươi. Đoàn cứu trợ đã ủng hộ 100 thùng mì tôm và một tấn gạo cho giáo xứ. Cha quản xứ Louis. Nguyễn Văn Nga thay mặt mọi người cám ơn sự hỗ trợ quý báu này của anh chị em Cộng đoàn Vinh. Lúc xe chúng tôi đi ra khỏi khuôn viên giáo xứ, nhìn về phía nghĩa trang, từng ngôi mộ còn chìm trong nước lũ trông thật đau xót! Những người đã khuất vẫn không được yên giấc…
 
Cha Linh hướng cùng mọi người đã đến viếng linh hồn em Michael. Trần Văn Hoài. Trong một lần đi thả lưới, vì bất cẩn mà em bị nước lũ cuốn và đã vĩnh viễn ra đi. Em nằm đó, tang tóc, đau thương. Bốn ngày rồi mà nước vẫn không rút hết để em được thanh thản nằm yên trong lòng đất mẹ.
 
Khi xe chúng tôi đi qua trường THCS Nghèn, đập vào mắt mọi người là một hình ảnh chân thực đến xót xa, các em học sinh cùng thầy cô giáo đang phơi những cuốn sách ướt giữa sân trường. Không biết bao giờ trường mới mở cửa trở lại? Cuốn sách của em bây giờ có còn vẹn nguyên?
 
4h15’ chiều, chúng tôi đến xứ Hoà Mỹ, hạt Can Lộc. “Hình ảnh quen thuộc” là nước ngập mênh mông. Dù không còn “cao ngang hông người” nhưng nó tàn phá rất nhiều khuôn viên giáo xứ. Gần như toàn bộ đồ đạc trong nhà xứ bị ướt và bẩn. Mọi sinh hoạt chưa thể bắt đầu trở lại. Sau đó chúng tôi đến giáo xứ Trại Lê. Ở đây nước đã rút hẳn. Nhưng hậu quả mà nó để lại thật không hề nhỏ. Cha Linh hướng Cộng đoàn quyết định hỗ trợ Hoà Mỹ và Trại Lê mỗi nơi 100 thùng mì tôm.
 
6h30’ tối, chúng tôi đến xứ Trung Nghĩa. Cha Linh hướng về đây dâng lễ tạ ơn cho hai tân khấn sinh của xứ. Biết có anh chị em Vinh từ Hà Nội về, bà con đã dành cho chúng tôi sự tiếp đón thật thân tình và niềm nở. Dù mệt nhưng ai cũng thấy vui và ấm lòng. Sau khi thánh lễ kết thúc, mọi người ăn cơm tối và trở lại Kim Lâm lúc hơn 10h. Thêm một lần chúng tôi gặp sự cố trên đường, vì chiếc xe tải chở hàng bỗng dưng chập điện một bên đèn pha. Việc khắc phục mất khá nhiều thời gian. Gần 12h đêm chúng tôi mới về đến Kim Lâm.
 
Ngày thứ nhất của hành trình cứu trợ kết thúc. Vui vì chúng ta đã góp phần giúp đỡ đồng bào nơi đây khắc phục khó khăn sau lũ. Mừng vì chúng ta luôn được mọi người chung tay cùng hành động. Có lẽ những lời cám ơn, những lời ngợi khen cũng là không đủ khi nói về sự hi sinh của các anh lái xe chở hàng. Dù mệt mỏi vì đường dài, các anh vẫn rất vui vẻ và tỉnh táo. Các anh giúp đỡ Cộng đoàn mà không lấy tiền. Và đây không phải là lần đầu tiên. Việc giúp đỡ vô vị lợi này đã tạo thuận lợi lớn cho hành trình cứu trợ.
 
Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật tình hình đến quý vị trong những bản tin sau…
 
CTV congdoanvinhhn.net
 
Xem thêm hình ảnh tại đây






















 
Phóng viên CĐV
 
Bình luận

Bạn phải đăng nhập để bình luận