Viết từ Bảo Long
Tôi thấy mình thật may mắn vì đã được tham dự kì tĩnh tâm vừa rồi của Cộng đoàn Vinh tại giáo xứ Bảo Long. May mắn vì được đến một nơi như thế. May mắn vì được gặp một vị mục tử như thế. May mắn vì được sống cùng những con người như thế...
Những tình cảm chân thành và hồn hậu của con người Bảo Long là điều hiện hữu mà mỗi chúng ta ai cũng cảm nhận được. Cảm nhận một cách sâu sắc nhất bằng con tim và tâm trí mình. Không ai là không khỏi xúc động khi chứng kiến cảnh tượng những mẹ, những chị, những chú bác không hề quen biết mà vẫn ra tận ngõ đón tiếp từng đứa sinh viên trẻ từ một nơi xa lắc đến. Đón tiếp một cách chân thành và chất phác chứ không vì “lệnh của Cha” hay vì một yêu cầu nào. Có những người sẵn sàng bỏ cả công việc để về nhà đi chợ mua gà mua thịt, “cho mấy đứa sinh viên nó ăn kẻo đi đường xa đến thì đói lắm”.
Những hành động phát xuất từ tâm, từ tình cảm của những người đồng đạo, con một Cha, nhà một Chúa. Những hành động đẹp hơn bất kì sự hoa mĩ nào trong lời nói và cách thể hiện.
Kì tĩnh tâm không chỉ có những tình cảm tuyệt vời như thế. Mà đó còn là những chia sẻ, những bài học mà cha Triệu hay cha Quỳnh, cha Khải đã gửi đến sinh viên và giới trẻ giáo xứ. Những bài học như kim chỉ nam cho chúng ta bước đi giữa một xã hội thối nát và một cuộc sống thực sự khó thở. Người ta khó thở vì ô nhiễm môi trường, vì sự ô nhiễm của bầu khí tư tưởng và lí luận của một thứ chủ nghĩa quái thai dị dạng.
Dấu ấn kì tĩnh tâm còn lại trong ta đó là đêm văn nghệ, giao lưu, chia sẻ đầy tình mến và cũng đầy “chất lửa” của tuổi trẻ. Những cung đàn lời nhạc, những cử điệu sôi nổi và hào hứng. Những lời chia sẻ về công việc, về học hành, về sự vươn lên và ý chí của con người. Tất cả những điều đó, hoà cùng ánh nến lung linh của buổi cung nghinh Thánh giá đã tạo thành một khung cảnh thánh thiện và thiêng liêng từ những con người tin Chúa.
Tạm biệt Bảo Long, tạm biệt những hồn hậu và chất phác, tạm biệt những thánh lễ với “rất đông trẻ con”, tạm biệt những nụ cười và cả ánh mắt hoe đỏ buổi chia tay... Chúng ta lại lên đường. Để sống. Để dấn thân...
Dâng Ánh sáng từ trong trái tim, rực soi lên từ ánh đuốc thiêng, hồn thao thức hỡi Tân lang trìu mến...
Antoine. Nguyễn
Bình luận
Bạn phải đăng nhập để bình luận