Tân sinh viên sinh hoạt thường kỳ tháng 4 - Gửi anh

  • Share this:
Cộng đoàn Vinh (15-04-2013) - Sáng hôm qua, Chúa nhật tuần thứ hai của tháng, sinh hoạt định kỳ của các bạn tân sinh viên diễn ra trong một buổi sáng trời khá lạnh giá.
post-title

Tự bản thân, tôi biết nhiều bạn tân sinh viên cũng như nhiều người Công giáo chúng ta còn hiểu sai lệch về mười một chương đầu của sách Sáng thế, đó là hiểu theo mặt chữ nghĩa đen của nó. Chính vì vậy nên buổi sinh hoạt tân sinh viên của tháng này về chủ đề sách Sáng thế. Một số gợi ý thảo luận như: Các sách Kinh Thánh do ai viết? Từ trước tới nay các em hiểu sách Sáng thế như thế nào? Qua sách Sáng thế, Chúa muốn gửi gắm gì đến cho chúng ta. Sau khi thảo luận các đội trưởng của các đội lên thuyết trình. Dù hôm nay sinh hoạt với số lượng khá khiêm tốn nhưng tôi rất vui, tất cả diễn ra khá tốt, đặc biệt trong lòng còn có một niềm hạnh phúc. Hạnh phúc đó là giúp các em vững tin hơn vào Đấng các em tôn thờ. Hạnh phúc đó là khi đọc bài viết của một em tân sinh viên Cộng đoàn Phaolô gửi cho một người anh nói lên những tâm sự của mình sau buổi sinh hoạt.
 
Gửi người anh thân yêu của em

"Hà nội, Chúa nhật, ngày lạnh và bình yên.

Sáng hôm nay, em đi sinh hoạt tân sinh viên anh à, buổi sinh hoạt ý nghĩa quá, tâm hồn em như tràn ngập cảm xúc, niềm vui, tình yêu và bình yên.

Tiếng nhạc du dương vang lên, chúng em được mời gọi nhắm mắt lại và thả lỏng cơ thể. Và em đã nhắm mắt lại, đã cảm nhận thấy Chúa. Em thấy tình yêu của Chúa đang ngập tràn tâm hồn, sự quan phòng, sự hiện diện của Chúa thật rõ ràng, thật gần kề, em say đắm trong tình yêu, hạnh phúc. Và em thấy cuộc đời mình thật đẹp.

Sau đó, em được tìm hiểu về sách Sáng thế, em lại một lần nữa được cảm nếm tình yêu của Thiên Chúa. Em chạnh lòng khi thấy chị đặc trách tân sinh viên đọc to: “Thiên Chúa là Cha đã tạo dựng trời đất bằng quyền năng của Ngài, Ngài tạo dựng con người từ bùn đất và thổi vào đó sự sống”. Em chạnh lòng khi ý thức được mình là tro bụi, yếu đuối mỏng manh và dễ vỡ, không có Chúa làm sao em bước đi trên con đường gian nan này được!

Anh ơi, thế mà suốt ba năm cấp ba, em đã không cậy trông vào ngài. Bài vở bộn bề, liên tiếp, áp lực và sự vội vã khiến em quên mất Chúa. Em không có lòng cậy trông vào Thiên Chúa hay tại vì ý chí, quyết tâm chinh phục đại học làm em quên mất chúa? Em đã tự cậy vào sức mình quá. Những buổi bỏ nhà thờ để ở nhà học bài, em học như thiêu thân, như liều mạng, quên hết mọi sự, lòng em trở nên khô khan. Đã lâu em không cầu nguyện cùng Chúa hàng giờ. Những lúc học ròng, mệt, em chỉ biết gục mặt trên bàn, và em khóc. Thế nhưng em vẫn không nhận ra trong em đang thiếu một điều rất quan trọng, là sự hiện diện của Thiên Chúa bên cuộc đời em. Lúc sáng ngồi cùng mọi người, lắng nghe lời Chúa, nhìn lên tượng Chúa Giêsu chịu đóng đinh mà em như muốn bật khóc. “Lạy Cha, con đã quá tự phụ Cha. Cha ơi, con quên mất Cha luôn ở kề bên và giúp sức con luôn, đặc biệt lúc con biết kêu cầu Cha”. Anh à, ánh mắt Cha vẫn hằng nhìn em rất trìu mến. Em nhận ra rằng, bao lâu nay, dù em quên Ngài nhưng Ngài vẫn luôn đợi chờ và bên em.

Vâng, con người chúng ta chỉ là tro bụi thôi, mỏng manh, yếu đuối và nhỏ bé lắm, bước trên đường đời chông gai này, rất dễ vấp ngã. Nhưng anh ơi, bây giờ em rất hạnh phúc vì em biết rằng Thiên Chúa, là Cha, đang dõi theo em, luôn sẵn sàng nâng đỡ, quan phòng và giúp sức cho em.

Cứ nghĩ đến những hồng ân em đã nhận được trong cuộc sống, những hạnh phúc nhỏ nhặt nhất qua mỗi ngày, em lại tạ ơn Chúa, và điều đó càng làm em cảm nhận rõ hơn sự hiện diện của Người gần kề em. Không, phải rất gần kề mới đúng anh ạ! Em đã cảm nếm được tình yêu của Cha, nhẹ nhàng nhưng chạm vào da thịt, con tim em.

Buổi sinh hoạt, còn làm cho đức tin em thêm vững mạnh, nếu như trước đây, đầu óc em đầy nghi hoặc về Kinh thánh và có lúc yếu lòng, đã thắc mắc rằng: “Liệu Thiên Chúa có thật hay không? Là Thiên Chúa hay là chỉ là một thế lực do con người tạo ra cùng với các đạo luật giúp người ta sống tốt hơn?”. Còn bây giờ, em ngập tràn hạnh phúc trong tình yêu của Thiên Chúa, không một nghi ngờ, không một thắc mắc, bởi thực sự em nhận ra rồi, em cảm nhận rõ lắm rồi anh ạ.

Anh, hãy cùng em cảm nhận tình yêu của Chúa và hạnh phúc trong mỗi biến cố của cuộc sống anh nhé. Đừng cứng lòng mà thắc mắc hay nghi hoặc Chúa nữa. Hãy luôn tin tưởng, cậy trông vào Ngài và để Ngài làm chủ cuộc đời anh, anh nhé!"


 
Thân anh!

Xuân Xuân

 
Bình luận

Bạn phải đăng nhập để bình luận