Niềm vui và hy vọng
Vui trong niềm hi vọng: ''Hi vọng cho những ngày còn lại của năm cũ được tốt đẹp để tiến tới hi vọng một năm mới tràn đầy nghị lực và nhựa sống. Hy vọng cho một năm phụng vụ mới tràn đầy hồng ân và đặc biệt được canh tân, cũng cố đức tin trong Năm Đức Tin này. Và hơn hết, hi vọng con Thiên Chúa đến lần thứ nhất, giáng trần làm người để cứu độ chúng ta. Và rồi hướng đến hi vọng người lại đến lần thứ hai để mở ra một kỷ nguyên mới: Trời mới, Đất mới trong vinh quang''.
Vui vì sự ''phục sinh'' của cộng đoàn Đaminh Savio - hứa hẹn một tương lai ngời sáng. Vui vì có những người may mắn trúng giải xổ số của Cộng đoàn. Vui vì những màn nhảy Linh hoạt viên sôi động nhưng cũng rất tâm tình của các cộng đoàn thành viên. Vui vì anh chị em cùng quây quần bên nhau dùng cơm trưa và thưởng thức những bài hát đặc sắc của linh mục - nhạc sỹ Xuân Đường và một số tài năng được khai quật. Và vui vì tất cả mọi người không phân biệt ai, cùng hòa vào nhau làm nên một cộng đoàn Vinh rất đoàn kết và hiệp nhất.
Sau thánh lễ và giờ cơm trưa, khuôn mặt ai nấy đều rạng ngời một niềm hân hoan, hi vọng. Anh Giuse Trần Cương - nguyên Trưởng ban Truyền thông Cộng đoàn Vinh - sau một thời gian xa Cộng đoàn - phát biểu: ''Anh thấy thật vui và bất ngờ vì sự lớn mạnh của cộng đoàn, về tất cả các mặt.''
Chỉ sau vài giờ khi mọi người ra về, trang Facebook của Cộng đoàn đã "lên cơn sốt cảm xúc". Chưa bao giờ thấy các thành viên bày tỏ niềm vui trên trang cộng đoàn nhiều như vậy. Chỉ một bức ảnh bữa cơm chung của cộng đoàn được admin Apolong đăng lên đã ngay lập tức nhận được hàng chục cái "like". Một loạt các status được cập nhật liên tục. Bạn có nickname Giang Nguyễn - đến từ cộng đoàn Đaminh Savio thốt lên: "Tuyệt vời thật. Vô cùng ý nghĩa. Hạnh phúc quá đi mất. Yêu Vinh". Hue Nguyen - đến từ cộng đoàn Mẹ Vô nhiễm - cũng không giấu được cảm xúc, thông qua di động vào facebook phát biểu: "Vui là vui quá. Vui là vui ghê. Vui không chỗ nào chê. Vui là vui quá. Vui là vui ghê. Vui không chê chỗ nào. Lâu lắm rồi CĐV mới có được sự đầm ấm, hạnh phúc và niềm vui trọn vẹn như ngày hôm nay. Hoàn hảo từ A đến Z. Không chê được chỗ nào luôn đó. Hì."
Phạm Công Thăng thì bày tỏ một cách không ngại ngùng, không nao núng tình yêu với Vinh: "YÊU CỘNG ĐOÀN VINH quá đi à. Hun phát. Mum mum. Cảm ơn CẢ NHÀ. Một ngày hạnh phúc."
Miss Lê Xoan thì lại tinh tế hơn, không tự mình nói ra, nhưng lại để cho những người khác bày tỏ niềm vui của mình với một câu hỏi ngỏ: "Mọi người có thấy lâu lắm rồi mới có một thánh lễ trọn vẹn đến như vậy không?"
Ngay lập tức, cũng nhận được rất nhiều cái like và bình luận. Hay có mấy người liên tục quá ấn tượng về bài giảng sâu sắc của cha quê hương, và bài hát cha thể hiện, nên lên facbook hỏi tìm đường link bài hát để "cho vô list nhạc nghe một tuần", như anh Nhật Nam - nguyên trưởng Cộng đoàn Gioan tông đồ.
Anh Quân Trần, một thành viên kì cựu, đến từ cộng đoàn Gioan cũng không giấu nổi cảm xúc: ''Một ngày vui và ý nghĩa, lâu lắm rồi mới cảm nhận một ngày hội đông vui và ấm áp như ngày hôm nay. Nỗi trăn trở của mình bấy lâu cũng được an ủi phần nào. Lâu nay đi lễ, cảm nhận rằng giữa các thành viên chúng ta đang có khoảng cách khá xa. hầu hết thế hệ vàng cách đây vài ba năm, giờ không thấy mấy nữa, bù lại là các bạn tân thành viên, và các tân sinh viên, thì lạ hoắc, tối đi lễ thứ sáu, đếm trên đầu ngón tay thì chỉ quen vài ba chục người, còn lại chả biết ai lại ai, các Cộng đoàn thành viên cũng vậy, hầu như chỉ nói chuyện riêng với nhóm mình. Không như vài ba năm trước, hầu như chúng ta quen nhau hết, dù là thành viên của nhóm nào. Nhiều khi ngồi cạnh người yêu buột miệng thở dài: thế hệ vàng của chúng ta! thời hoàng kim của chúng ta?
Nhưng sáng nay, có một cái gì đó hứa hẹn, có một cái gì đó hy vọng, có một cái gì đó đang cháy, đang âm ỉ. Giáng sinh đang đến gần, ngồi xem lại mấy bức ảnh thời xưa, nhìn mà thèm khát, cái thời mà trái tim mình đầy nhiệt huyết và tham vọng, nghe như mới hôm qua. Thế là không còn cùng nhau làm hang đá, không còn thức đêm đi "ăn trộm" cây khô, không còn hò hét anh em chỉnh cái này, sửa cái kia nữa. Cuộc sống trôi qua, và mọi thứ cũng trôi qua, nhưng Cộng đoàn Vinh có lẽ sẽ còn mãi, chí ít là trong trái tim của mỗi chúng ta. Chúc anh chị em trong Mùa Vọng được tràn đầy ơn thánh Chúa, và đón một mùa Giáng sinh không có hang đá của Cộng đoàn, nhưng có một hang đá trong tim, vui vẻ, ấm áp."
Phạm Công Thăng thì bày tỏ một cách không ngại ngùng, không nao núng tình yêu với Vinh: "YÊU CỘNG ĐOÀN VINH quá đi à. Hun phát. Mum mum. Cảm ơn CẢ NHÀ. Một ngày hạnh phúc."
Miss Lê Xoan thì lại tinh tế hơn, không tự mình nói ra, nhưng lại để cho những người khác bày tỏ niềm vui của mình với một câu hỏi ngỏ: "Mọi người có thấy lâu lắm rồi mới có một thánh lễ trọn vẹn đến như vậy không?"
Ngay lập tức, cũng nhận được rất nhiều cái like và bình luận. Hay có mấy người liên tục quá ấn tượng về bài giảng sâu sắc của cha quê hương, và bài hát cha thể hiện, nên lên facbook hỏi tìm đường link bài hát để "cho vô list nhạc nghe một tuần", như anh Nhật Nam - nguyên trưởng Cộng đoàn Gioan tông đồ.
Anh Quân Trần, một thành viên kì cựu, đến từ cộng đoàn Gioan cũng không giấu nổi cảm xúc: ''Một ngày vui và ý nghĩa, lâu lắm rồi mới cảm nhận một ngày hội đông vui và ấm áp như ngày hôm nay. Nỗi trăn trở của mình bấy lâu cũng được an ủi phần nào. Lâu nay đi lễ, cảm nhận rằng giữa các thành viên chúng ta đang có khoảng cách khá xa. hầu hết thế hệ vàng cách đây vài ba năm, giờ không thấy mấy nữa, bù lại là các bạn tân thành viên, và các tân sinh viên, thì lạ hoắc, tối đi lễ thứ sáu, đếm trên đầu ngón tay thì chỉ quen vài ba chục người, còn lại chả biết ai lại ai, các Cộng đoàn thành viên cũng vậy, hầu như chỉ nói chuyện riêng với nhóm mình. Không như vài ba năm trước, hầu như chúng ta quen nhau hết, dù là thành viên của nhóm nào. Nhiều khi ngồi cạnh người yêu buột miệng thở dài: thế hệ vàng của chúng ta! thời hoàng kim của chúng ta?
Nhưng sáng nay, có một cái gì đó hứa hẹn, có một cái gì đó hy vọng, có một cái gì đó đang cháy, đang âm ỉ. Giáng sinh đang đến gần, ngồi xem lại mấy bức ảnh thời xưa, nhìn mà thèm khát, cái thời mà trái tim mình đầy nhiệt huyết và tham vọng, nghe như mới hôm qua. Thế là không còn cùng nhau làm hang đá, không còn thức đêm đi "ăn trộm" cây khô, không còn hò hét anh em chỉnh cái này, sửa cái kia nữa. Cuộc sống trôi qua, và mọi thứ cũng trôi qua, nhưng Cộng đoàn Vinh có lẽ sẽ còn mãi, chí ít là trong trái tim của mỗi chúng ta. Chúc anh chị em trong Mùa Vọng được tràn đầy ơn thánh Chúa, và đón một mùa Giáng sinh không có hang đá của Cộng đoàn, nhưng có một hang đá trong tim, vui vẻ, ấm áp."
Thật sự là như thế, một niềm vui mới, một niềm hi vọng mới đang được đổ tràn vào lòng mỗi thành viên Cộng đoàn Vinh, trong tâm tình của những ngày đầu mùa Vọng. Anh Antoine Nguyễn - nguyên Trưởng khối Sinh viên, dù đang ở quê không được tham gia với cộng đoàn, nhưng cũng cập nhật diễn biến liên tục và không bỏ qua một khoảnh khắc nào. Còn anh JB. Lê Đình Nam - nguyên Trưởng ban Truyền thông Cộng đoàn - dù đang ở một nơi xa xôi, vẫn luôn hướng lòng về cộng đoàn Vinh yêu dấu. Anh tâm sự: "Anh cũng được cập nhật tin tức từ những giây phút nóng bỏng của cộng đoàn lúc sáng. Ở xa cũng cảm thấy hạnh phúc, hi vọng Cộng đoàn sẽ ngày một phát triển và hiệp nhất. Chúc em và những ai ở Hà Nội luôn cảm thấy ấm áp trong tiết trời lạnh lẽo."
Và còn có những niềm vui, những niềm hi vọng, âm thầm, lặng lẽ chẳng nói nên lời...
Chỉ từng đấy thôi, cũng đủ để cảm nghiệm một chút gì đó những niềm vui, những hi vọng của mỗi một thành viên trong cộng đoàn Vinh tại Hà Nội. Ước chi, trong năm phụng vụ mới này, Cộng đoàn Giáo phận Vinh tại Hà Nội sẽ ngày càng thăng tiến hơn về mọi mặt, luôn yêu thương và hợp nhất với nhau.
Maria Thảo Nguyên
Bình luận
Bạn phải đăng nhập để bình luận