Cộng đoàn Antôn: Những người bạn mến !

  • Share this:
Anton – Người bạn mến! Nếu còn cơ hội tôi vẫn muốn ghé thăm nhà các bạn. Và tôi cũng muốn ghé thăm tất cả những gia đình anh em khác nữa. Bởi vì nhờ chính các bạn tôi mới ngỡ ra là anh, chị, em đều là ở xung quanh mình.
post-title


Dù rằng đã qua một thời gian khá lâu rồi nhưng trong tôi vẫn nguyên vẹn một lần ghé thăm...

Một buổi tối, gió lộng, trời biến sắc và dè chừng có mưa to. Trời lạnh theo từng đợt gió thấm vào da thịt. Tôi định bụng dạo bộ trên phố để hóng ít khí trời. Nhưng một sự tình cờ đã cho tôi cơ hội được ghé thăm gia đình của một người anh em. Đó là cộng đoàn Anton. Phải chăng là một sự trùng hợp hay Hồng Ân mà Chúa đã chuẩn bị trước cho tôi? Tôi được đến đúng vào hôm cộng đoàn Anton nguyện ngắm mùa Chay. 

Ở khá xa so với những nơi cộng đoàn chúng tôi thường sinh hoạt. Thoạt đầu tôi nghĩ rằng đây là một cộng đoàn “nhỏ”, hồi trước nghe đâu là toàn các thầy, nhưng bây giờ các thầy đã về quê gần hết, tôi cứ mường tượng chữ “nhỏ” mãi mà suy ngẫm… có lẽ sẽ ít người đi sinh hoạt, nếu thêm mình thì cũng được gọi là thêm một con người, ấm cúng hơn chăng? Hơn nữa thật ý vị bao nhiêu khi mùa chay này bao nhiêu lần muốn đi nguyện ngắm, chỉ đi nghe thôi mà cũng không thu xếp được. Nghĩ mình khô cằn quá thì xem chừng càng ít người mình sẽ càng thấy đỡ xấu hổ. Đinh ninh vậy, tôi thả lỏng tâm trạng, hướng lên trời, một lời nguyện xin cho trời đừng mưa…

Không hẹn trước và không biết đường đi. Chúng tôi (gồm 3 con người) mò mẫm trong những giọt mưa lất phất bay… Dò hỏi từng đoạn đường. Có lúc lại rẽ sai vào ngõ khác hẳn mấy trăm mét, sâu trong ngõ vắng, tôi mới biết là xe mình đang ngồi không có đèn. Tôi hơi bất an, đi ở đường thành phố này mà xe không có đèn, nhất là gặp phải những đoạn đường này, vừa ổ gà, vừa tối thì thật dễ khiến cho người ta mất phương hướng lắm. Lại có lúc đi quá hai ba cây cầu, có lúc quay lại chưa đến nơi lại dừng xe chờ, những cuộc thoại qua lại ầm ĩ cả một góc phố. Nhưng cuối cùng rồi cũng đến được nơi muốn đến. Tất cả mọi người ở đó ngóng trông chúng tôi đến như một sự hân hoan. Có thế thôi, mà dường như ai cũng đã quên mất chặng đường gian nan lúc nãy.

Có lẽ chăng Cha Thánh đã che chở và ưu ái đoàn chiên của mình nên đã làm “phép lạ”? Khi tưởng rằng các thầy xong sứ vụ ở đất Hà Thành thì cộng đoàn Anton cũng về quê cùng các thầy luôn. Ai ngờ được bây giờ mảnh đất nhỏ bé, xa xôi này lại đang màu mỡ lên từng ngày. Đi qua một ngõ hẹp, một dãy dài xe đạp xếp chồng lên nhau. Bước vào căn phòng nhỏ, có gác xép. Tôi bất ngờ vì số lượng thành viên. Hơn hai mươi con người, có cả nam và nữ gần như cân bằng đã ổn định chỗ ngồi và soạn sửa bàn ngắm tươm tất. Tôi thấy chút ái ngại khi biết cả cộng đoàn quyết tâm chờ bằng được mới bắt đầu. Khi đó đã là hơn 8h tối. Tự nhiên thấy mình có lỗi quá. Nhưng cũng chỉ biết cười gượng khi đối diện với những cặp mắt trong trẻo, thánh thiện của các anh em trong gia đình nơi đây.

Khi xưa trong mọi thời gian ma quỷ dùng mọi nỗ lực để cám dỗ Thánh Anton, nhưng Thánh nhân đã dùng lời cầu nguyện và sự hy sinh như khí cụ để chiến thắng. Phải chăng giờ đây con cái của Ngài cũng học tập gương Thánh như vậy? Một lý tưởng – một cuộc đời Thánh nhân đã để lại cho đời sống Kito giáo một gương Thánh. Và bây giờ, hiệp nhất trong một gia đình, những người anh, chị, em nơi đây đang thầm lặng góp nhặt thêm cho đời những gương đức tin mới.

Nghĩ lại tôi mới thấy mình vô tâm quá. Mãi đến lúc này, tôi mới biết Anh Tài là trưởng cộng đoàn Anton. Vì từ trước tôi chỉ biết anh Tài là thành viên của cộng đoàn Phaolo. Cũng như tất cả các thành viên của Anton, tôi chỉ biết tên được độ dăm ba người. Mấy lúc ngẫm lại mới thấy, thật chẳng biết mình đang tìm kiếm cái gì nữa mà đến mức anh, chị, em của mình, mình lại chẳng biết mà kết thân. 

Anton – Người bạn mến! Niềm hạnh phúc quá lớn lao khi tôi vinh dự được tham gia giờ nguyện ngắm. Ngay lúc bước chân vào cửa, tôi đã thấy các bạn sẵn sàng! Một vài lời chào hỏi đơn sơ, các bạn yên tĩnh trong sự trang nghiêm. Quỳ cạnh, tôi thấy thầy Quang đang chăm chú để ý từng người. Lúc đầu tôi nghĩ là thầy đang tìm người bảo lên ngắm. Nhưng sau khi thấy bỏ mấy bộ tràng hạt trong tay vào túi áo tôi mới ngớ ra là thầy để ý xem trên tay còn ai thiếu tràng hạt không. Một sự thầm lặng dõi theo của một người thầy làm tôi thấy nóng hết cả người. Và rồi, cứ thế giờ nguyện ngắm diễn ra thật sốt mến, ấm áp và trang nghiêm.

Năm xưa, Cosma (nếu tôi nhớ không nhầm), một ngôi làng xinh đẹp với cảnh sắc thơ mộng của miền Ai Cập đã là nơi đón nhận Antôn vào cuộc sống. Antôn lớn lên giữa bầu khí đầm ấm của một gia đình quý phái. Còn bây giờ, một dãy phố hẻm, xây dựng còn dang dở ở nơi chốn đô thành đã là nơi được những người con cái nơi đây đón Cha Thánh về làm Thánh quan thầy. Cộng đoàn Anton trưởng thành và phát triển giữa một bầu khí đầm ấm nhưng không quý phái mà là của một gia đình mang đậm tình quê đất Mẹ. 

Sau những phút giây tâm tình hướng lòng về Chúa, anh trưởng cộng đoàn phổ biến một số chương trình của cộng đoàn lớn trong thời gian sắp tới và kết thúc là cuộc trò chuyện ngắn, hỏi thăm tình hình của nhau và chia tay buổi sinh hoạt. Những người đi xe máy (tính cả chúng tôi nữa thì độ được 5 người) nán lại lâu hơn một chút. Những anh, chị, em ở gần về bộ cũng chỉ được độ 2, 3 người. Thêm 3 người là chủ của căn phòng vừa sinh hoạt nữa. Thì còn lại là đi xe đạp. Chỉ chung điểm đến mà chẳng chung đường về. Gần gần thì 4, 5 km; xa hơn thì 7,8 km những bóng người ngã hướng khuất xa dần tầm mắt. Nhìn hút theo những vòng xe đạp trôi đi trong sự lạnh lẽo của tiết trời, không người trò chuyện, lúc cao lúc thấp, đôi chân đạp đều cho bánh xe lăn vòng... Tôi cảm nghiệm những sự hi sinh thật lớn lao ở nơi mỗi con người anh, chị, em của mình!

Anton – Người bạn mến! Nếu còn cơ hội tôi vẫn muốn ghé thăm nhà các bạn. Và tôi cũng muốn ghé thăm tất cả những gia đình anh em khác nữa. Bởi vì nhờ chính các bạn tôi mới ngỡ ra là anh, chị, em đều là ở xung quanh mình. Gần thật gần! Mà nhiều lúc mình lại lãng quên không để ý đến. Nơi mỗi người anh em tôi lại học được những điều thiết yếu khác nhau để cho bản thân mình trưởng thành. Cảm ơn các bạn đã đến đây – mảnh đất này, để ta được gặp và chào nhau trong tình mến. Tất nhiên là tôi biết đó là sự quan phòng của Chúa nhưng tôi vẫn muốn một lần nữa được nói với các bạn lời cảm ơn chân thành!

Mến chúc các bạn một mùa Chay Thánh tâm tình, sốt mến. Hi vọng rằng cộng đoàn mình sẽ ngày một triển nở để tình mến mãi được thắp sáng giữa các anh, chị, em. Để là nơi mà mỗi người đã tham gia, đã ghé thăm không thể không nhớ về. Và từ đó góp nhặt vào gia đình Vinh luôn vững mạnh và phát triển hơn nhờ những cống hiến thầm lặng của các bạn. Chúa sẽ trả công, gia đình Vinh ghi nhận và cá nhân em xin được tri ân! Và xin được cầu chúc bình an của Chúa sẽ đến và ở cùng các bạn luôn mãi…

 
Một lần ghé thăm!

Thienthanbuon
 
Bình luận

Bạn phải đăng nhập để bình luận