Cuộc tình trong tâm bão

  • Share this:
Vòng bán kết của giải bóng đá nữ lần thứ 2. Đúng như được dự đoán từ trước, đây sẽ là một trong những tâm chấn của giải đấu vì “những cuộc tình trong tâm bão”. Mẹ VN và Anton, Gioan và Donbosco. Hai cặp đấu, hai cuộc tình…
post-title

Cuộc tình êm ái giữa hai đội Mẹ VN và Anton chưa bao giờ người ta nghĩ đến sự giông bão. Bởi vì tất cả mọi lợi thế đều nghiêng về đội Mẹ. Người ta đã vội vàng nghĩ đến cách Anton phải thua như thế nào… Nhưng trong bóng đá, quỹ đạo của quả bóng chưa có một công thức nào có thể đo lường được.

Từ đầu giải đấu đến nay Đội bóng Mẹ VN đã không ít lần gieo sầu cho các đối thủ và thường xuyên khiến các đoàn quân chạm trán phải trải qua những giây phút “vã mồ hôi”. Nhưng chiều nay, sự vội vã đã khiến chính mình phải vã mồ hôi trước cả giờ bóng lăn.

Người ta thường chỉ biết đến Anton với giải đá bóng nam. Nhưng lần này họ đã khiến cho giới truyền thông tốn không ít giấy mực. Huấn luyện viên đội Anton đã từng là biểu tượng của kỷ luật, sự mạnh mẽ, tinh thần chiến đấu, được mềm mại hóa bằng một vẻ ngoài điềm đạm pha chút bí ẩn. Phẩm chất ấy đã được ủ men từ một tinh thần cứng cáp của các cô gái chân dài.

Không quá bất ngờ trước kết quả của cặp đấu giữa “các thầy và các xơ”. Nhưng chúng ta phải ngỡ ngàng trước cách mà Anton giành chiến thắng. Ngay từ những giây đầu tiên, tiền đạo của đội Anton đã lập kỉ lục ghi bàn thắng sớm nhất với một pha bóng bổng tuyệt đẹp, đến nỗi chuyên môn cũng không thể lí giải nổi quỹ đạo của quả bóng. Những pha xử lí xuất thần làm hàng phòng ngự phải tan chảy…

Sau 15 phút thi đấu, đội Mẹ vui và an tâm hơn khi những “chiến binh” quy tụ đầy đủ, lại làm nung nấu và nuôi dưỡng ý chí chiến đấu của đoàn quân Vô Nhiễm. Thiêng liêng là thế nhưng cũng không phải “pháo đài” nào cũng bất khả chiến bại. Dường như bị thủng lưới là một áp lực tâm lí quá lớn khiến cho lối đá của đội Mẹ thiếu đi sự chuẩn xác và độ kết dính. Và bàn thắng thứ hai đến sau đó không lâu như là một sự tất yếu.

Anton- họ đang băng về đích với tốc độ đáng sợ. Và với mọi đối thủ, dường như mọi thứ đang nằm ngoài tầm kiểm soát. Nỗi lo làm cổ động viên cho giải đấu đã tan biến dần sau mỗi trận đấu. Anton vẫn tấn công như nước vỗ bờ nhưng hàng thủ đã trở nên đầy kín kẽ.

Sang hiệp hai, dần ổn định được tinh thần với những đường chuyền có độ sắc nét hơn. Nhưng trước một Anton với phong độ tốt và tâm lý thoải mái thì mọi đường vào khung thành vẫn luôn được khóa chặt. Dù đã cố gắng nhưng sự đuối sức đã cho những phút giây hiệp hai trôi qua mà không có bàn thắng nào được ghi. Kết thúc trận đấu với 2 bàn thắng, Anton bước vào trận đấu chung kết. Họ đã có thể an lòng thêm một tuần nữa để tìm ra cách đo cân nặng của chiếc cup vô địch.

Ngay sau đó là trận bán kết 2 giữa Gioan và Donbosco – Cuộc tình nhiều duyên nợ…

Cách đây vài tháng Donbosco đã nghĩ đến một trận “định càn khôn” với người hàng xóm vào cuối tháng Hai. Tuy lần đó không thành nhưng rồi cái duyên lại cho họ được gặp nhau.

Không chỉ phải nói ra mới hiểu. Họ đã quá hiểu nhau. Nhưng bóng đá không dành chỗ tình cảm. Nếu tranh cãi hoặc bàn luận về lối đá của hai đội bóng này thì sẽ là một câu chuyện dài mà một giải đấu cũng chưa thể chuyển tải được hết. Nhưng điều quan trọng là chiều nay họ lại gặp nhau trong tình thế “một mất một còn” – cái duyên truyền thống của lịch sử hai đội bóng.

Vẫn là lợi thế chủ nhà, vẫn là những cầu thủ đó. Nhưng tình thế bây giờ đã khác trước. Sự cảnh giác được nâng lên cao hơn khi gặp ngay ĐKVĐ ở vòng bán kết. Lợi thế sân nhà không mang nhiều ý nghĩa…, với bản tính khiêm nhường thường thấy sẽ cần nhắc nhở học trò của mình về tinh thần cảnh giác.Tuy nhiên, nếu chủ nhà với nhiều lợi thế còn phải nâng cao cảnh giác thì đội khách chẳng thể chỉ đến dạo chơi để rồi thắng bằng niềm tin…

Sự cảnh giác để chuẩn bị kỹ lưỡng cho màn song đấu này còn mang đến cho giới mộ điệu thêm một trận cầu thú vị.

Thời điểm hiện tại là khoảng thời gian nhạy cảm đối với đội chủ nhà khi chưa một lần vô địch, và luôn khát khao có được nó. Muốn vậy, vượt qua ĐKVĐ là nhiệm vụ bất khả thi. Còn với Gioan thì tất nhiên khát khao muốn giữ chức VĐ chưa lúc nào thấp hơn. Nhưng chiều nay, dường như cái bất khả thi "phải thắng" đó của hàng tiền đạo lại được chuyển giao sang cho hàng hậu vệ. Vị trí cầu gôn luôn là một trong những “địa chỉ” mà các đối thủ tập trung khai thác. Nhiệm vụ phải giữ sạch mảnh lưới thì cả hai đội đều đã làm được rất tốt. Hàng hậu vệ của cả hai đội khiến mọi hàng tấn công phải ngao ngán, mọi khán đài phải ngả mũ quay cuồng.

Cặp đôi tiền đạo của Gioan luôn sát trùng được mọi vết thương. Tuy nhiên chữa vết thương mà chỉ sát trùng thôi thì chưa đủ. Trong trận đấu chiều nay, họ đã không làm được nhiều nếu không nói là như một vị trí “hậu vệ” ở tuyến trên… Trong khi đó cặp đôi tiền đạo của Donbosco cũng không thể tiến được quá sát khu vực cấm.

Trái với sự êm ái trước đó. Với cuộc tình hội duyên này, chưa bao giờ mà không có giông bão nổi lên. Dù rằng kết thúc hai hiệp chính với một kết quả hòa không bàn thắng nhưng cái cách hòa của hai đội không ít lần phải khiến cho khán giả cũng như cổ động viên phải đau tim và nghẹt thở. Và ngay cả đến những quả penati cuối cùng, sự cân sức vẫn không thể đo đếm.

Đã có một chuyên gia từng nói rằng, “trong lịch sử hội ngộ. Nhà Don chưa bao giờ vượt qua được Gioan, nhưng Gioan vượt qua được Don cũng luôn là nhờ may mắn”. Chuyên gia thì nghĩ vậy, nhưng với cá nhân tôi, tôi vẫn nghĩ rằng sự chiến thắng của Gioan hôm nay là xứng đáng mà không phải chỉ vì nhờ may mắn. Nhưng bước dừng chân của Thành Don lại có một chút gì đó thiếu may mắn… Nhưng chung quy lại thì Gioan, họ vào chung kết với cái cách lịch sử truyền thống mà họ vẫn luôn vượt qua nhà Don.

Hai trận đấu, hai cuộc tình, hai kết quả. Nhưng để giải đấu thành công thì tất yếu là phải có đội dừng bước. Vui, buồn, tiếc nuối, hạnh phúc... thế mới là bóng đá. Còn nếu như chỉ là một quả bóng tròn bằng da thì làm sao người ta lại gọi đó là nghệ thuật đỉnh cao được? Đẹp nhất là ta đã lựa chọn sự hợp lí nhất cho mình để vui cùng trái bóng tròn.

Xin chúc mừng cho hai đội Anton và Gioan. Đồng chia buồn cho hai đội còn lại. Kết quả chỉ là một sự biểu hiện của chiến thắng. Và những cách còn lại là chính chúng ta đã chiến thắng bản thân mình, vượt qua mọi trở ngại để ra sân, để thi đấu hết mình và hết khả năng. Cống hiến cho khán giả những pha bóng hấp dẫn. Để lại trên sân và cho giải đấu những giây phút không thể nào quên. Hạnh phúc nhất là đã được sát cánh cùng nhau. Còn lí do gì để chúng ta không Cùng chúc mừng cho nhau và chúc cho giải đấu thành công tốt đẹp!


 
Thiên Thần Buồn
 
Bình luận

Bạn phải đăng nhập để bình luận