Hành trình "Cho Tình yêu lên ngôi" (kì 2)
Trò chơi lớn - ta đi gặp Thánh
Cái duyên, cái số nó vồ lấy nhau. Thật đúng là cái duyên đến thì tránh cũng chẳng được. Trò chơi lớn được bắt đầu sau khi mọi người đã thay đổi trang phục xong với những sự thú vị và hưng phấn không thể diễn tả.
Ấy đấy, cái hành trình đi tìm Tình Yêu nó làm cho người ta như muốn phát điên lên thế đấy. Ngồi yên không chịu được. Nhựa sống ở trong người căng lên như máu căng lên trong lộc của loài nai, như mầm non cây cối trỗi dậy; làm cho nhịp đập của con tim nhanh hơn, mạnh hơn trong những hơi thở của giá đông. Y như những con vật nằm thu hình một nơi trốn rét thấy nắng ấm trở về thì lại bò ra để nhảy nhót kiếm ăn, ai cũng “sống lại” và thèm khát yêu thương thực sự. Cái mà chúng tôi không ngờ tới là lực lượng khán giả. Hôm đó ở khu du lịch này còn cò một chương trình lớn khác hội tụ hơn mấy trăm con người. Nhưng chương trình diễn ra ngắn, vậy nên khi chúng tôi bắt đầu cũng là khi họ kết thúc. Hưng phấn sẵn rồi, tự nhiên lại được hậu thuẫn bởi một lực lượng cổ động viên làm cho bầu không khí trở nên như một ngày hội thực sự.
Một vòng tròn lớn được tách ra theo vị trí số đếm từ 1 đến 4. Cũng như những đội khác - Chúng tôi - những con người mang duyên số 3 hợp lại với nhau thành một đội. Nhóm chúng tôi hội tụ đủ hết cả 4 phương 8 hướng, đủ hết mọi dân tộc anh em, ngoài những thành viên trong gia đình Donbosco, còn có những anh em là thành viên khách mời, là thành viên các cộng đoàn khác, các em tân sinh viên và có cả những người không cùng niềm tin. Nhưng bây giờ chẳng có gì là khoảng cách có thể ngăn trở sự đoàn kết của chúng tôi. Và tin rằng 3 nhóm còn lại cũng vậy.
Ngay giây phút ban đầu, các anh chị em đã thể hiện sự gắn kết của mình bằng những cái bắt tay và ôm hôn thắm thiết. Trong đôi ba giây hội ý, chúng tôi quây quần bên nhau, quyết định lấy tên nhóm là “Redbull” và câu khẩu hiệu là "Chiến - chiến nữa - chiến mãi". Trưởng nhóm là anh Hữu Tuấn. Các nhóm khác cũng đã hoàn thành xong công việc của mình, và trò chơi lớn đã được khởi động bằng trò chơi “bóng bay đoàn kết”.
Với chiến thuật chậm mà chắc, phòng thủ chắc chắn, tiến công mạch lạc. Thế chiến mà chúng tôi tạo ra bước đầu đã làm cho "Ba kẻ lớn giết nhau kiểu gì cũng có người bị thương, kẻ thiệt mạng", khi 2 trong 3 đội khác đã huỷ diệt đội còn lại, chúng tôi mới bắt đầu tiến, thế đánh này đã dập tắt ngọn lửa đang bập bùng cháy của đội Cơn lốc màu da cam, tất nhiên tổn thất cũng khá lớn. Rồi chú chim Cucu ngon lành của đội 4 vừa cất tiếng gáy cũng đã được chúng tôi ẵm bế trong tay cách nhẹ nhàng. Kết thúc trò chơi thứ nhất, chúng tôi là những người dành chiến thắng, niềm vui đó đã thổi bùng ngọn lửa "ghen tỵ" của các nhóm khác. Khiến cho chuyến hành trình đi tìm Tình Yêu ngày càng thêm phần gay cấn.
Bước vào thử thách thứ 2, mỗi đội ngồi sát nhau, các thành viên người ngồi sau bắt chân lên người ngồi trước làm thành con bò cạp chậm chạp tiến về đích. Trò chơi này, các dội dường như đều cân sức cân tài. Cả 4 đội như những chiếc xe tăng hạng nặng, nhịp điệu 1..2… được cất lên râm ran, từng người hai tay chống đẩy nhịp nhàng, tiến từng bước chập chững như trẻ nhỏ tập bước đi. Gần như là đã tượt trên mặt xi măng, đã thế còn bị dội nước giữa nền. Nhiều người còn ngại ngùng nên làm bước đi chững lại dần. Chỉ có đội Cucu với đôi cánh của “con chim cu” họ đã bay đến đích đầu tiên. Và cũng kể từ đó, trò chơi lớn mới thực sự bắt đầu, tất cả các anh chị em nói chung và nhóm chúng tôi nói riêng mới thực sự vào cuộc.
Trời ơi, thật khó tưởng tượng nổi con đường đi tìm các vị Thánh để lấy mật thư, giải sơ đồ tìm đường về nhà Chúa lại khó khăn đến vậy. Ban đầu là mỗi đội xếp thành một vòng tròn, nằm mặt áp sát xuống đất. Thu hết tất cả những khoảng trống của thân thể mình gọn nhất có thể, mặt chụm sát nhau, mặt xi măng cứng mà vẫn nghe rõ được những nhịp đập đang truyền lan giữa các thành viên. “Chơi hết mình và chiến thật sự”, chẳng gì có thể ngăn trở hành trình đi gặp Thánh và tìm đường Tình Yêu vào nhà Chúa của chúng tôi và 3 đội bạn. Thế nên tuy rằng bị bao nhiêu cơn giông “nước mắm” và bão tố “ruốc chua pha với tương ớt” xối tới tấp vào, nhà vẫn chẳng hề bị sập. 4 nhóm ồ ạt nhảy xuống sông cạnh đó, vùng vẫy và rửa qua một lượt liền tập hợp về tiếp tục chuyến hành trình.
Thật đúng là hoa hồng có gai, đường Tình Yêu tìm về nhà Chúa cũng ngập đầy những khó khăn và thử thách, cảm tưởng như mỗi thành viên đang trở về theo bước chân của các Thánh ngày xưa, trèo đèo, lội suối, chông chênh trên những hẻm đồi và rùng rợn trong những cánh đồng hoang vu.
Với một tinh thần trẻ, một nguồn nhiệt huyết dồi dào và khát khao đi tìm Tình Yêu. Redbull cùng 3 đội còn lại đã trải qua những ngưỡng cửa đầy thú vị. Đứng sờ sờ đó, không hang hùm bí ẩn nhưng lại là cả một cái bẫy gian nan.
Sau khi được Chúa cho hồng ân là 15 xèng cùng với sơ đồ hướng dẫn, cuộc săn tìm mật thư đã bắt đầu. Hồi hộp và lo lắng, 5 phút đầu sự hướng dẫn qua một dòng chữ bí ẩn đã được nhóm chúng tôi phá giải, chạy lên núi gặp người Samari – Lêvi (do anh Tiến đứng cửa), 19 đôi chân chạy trần trên nền đất vừa trên vừa dốc, đã có lúc một số thành viên bị ngã, thở không ra hơi. Nhưng cứ mỗi lần như thế khẩu hiệu “Chiến, chiến nữa, chiến mãi” lại được vang lên, thổi bùng đi mọi nguy nan trước mắt, cả nhóm lại nắm tay nhau dắt nhau bước tới.
Có lẽ ở hoang vu đã lâu trở thành bình lặng nên khi gặp chúng tôi Thánh Lêvi đã bị bất ngờ quá mà sinh ra cáu kỉnh. Với cây súng lăm lăm trong tay, chỉ một hành động nhỏ cũng làm cho Thánh bực mình bắn xối xả bao nhiêu là thứ rác rưởi vào người. Thêm vào đó còn bắt chúng tôi ăn chuối trên khe đá, vực thẳm thấp lè tè tầm 50cm, 3 cái đầu chụm xuống gặm một quả chuối còn nguyên vỏ. Nhưng niềm tin của chúng tôi không bị lung lạc. Chúng tôi lại nắm tay nhau hô lên câu khẩu hiệu và thực hiện. Tinh thần yêu thương, đoàn kết và mọn hèn đã cảm hóa sự chai đá của người Samari, sau vài lần ậm ờ khoái thác cuối cùng chúng tôi đã lấy được mật thư, còn được tặng thêm xẻng làm lệ phí đi đường. Thật đúng là Thánh cũng từ con người mà ra, thật không đơn giản và nhân hiền như trước đó chúng tôi tưởng tượng.
Ngưỡng cửa thứ 2, một chút sẩy chân chúng tôi đã đi lạc đường. Bị những lừa lọc của xã hội cám dỗ, như lạc vào một vòng xoáy to và rộng, chạy nữa chạy mãi vẫn chỉ trở về điểm xuất phát. Tình thế lâm vào thế bí, ngày càng hiểm nguy khi sức lực của các thành viên đã bị rơi rớt khá nhiều, lại thêm vào đó Nga Híp bị tên người khều – Xuân Đường bắt cóc làm thư kí, nhóm trưởng Hữu Tuấn bị chấn thương nghiêm trọng không thể tiếp tục hành trình. Khó khăn dồn hiểm nguy. Nhưng với một niềm tin sắt đá vào Tình Yêu vô bờ của Chúa Cha đang dang rộng, ngọn lửa chưa thể bị dập tắt. Ngay lập tức anh Đại Thành được bầu lên kế vị nhóm trưởng, dẫn đoàn quân tìm về chốn bình an.
Có lẽ bởi quá đói khi lâu ngày không có lấy một mẩu bánh mì để ăn mà Thánh Lazaro (do anh Phương gác trạm) đã trở nên quá đói và khô khan. Đứng tít tận dưới suối hẻm, phải đến tận 15 phút chúng tôi mới tìm được nguồn suối mát lành đó. Nhưng thật khổ thay, “đói quá hóa rồ”, cửa này còn khó qua hơn cả cửa trước. Từng đôi một cõng nhau đọc kinh lần hạt, vượt qua đoạn suối nguồn với đầy những hiểm nguy trầm tích tích tụ, những tảng đá ngầm bốc meo trơn, nước chảy xiết, những đôi chân yếu tay mềm đã mấy lần ngã khụy xuống. Một lần nữa khẩu hiệu lại vang lên thôi thúc tinh thần anh em noi gương các Thánh khi xưa đi Rao Giảng Tin Mừng vượt qua kiếp nạn. Chúng tôi, tay siết tay nối thành bức tường rào vững chắc từng bước lần mò qua đoạn chông gai, leo lên thành nhận lấy mật thư và giải mật mã.
Như một mê cung đã bày sẵn. Đôi mắt nhìn hạn hẹp của con người một lần nữa lại làm chúng tôi lạc bước. Trời đã bắt đầu âm u, lực lượng bị giảm sút, khó khăn nối tiếp khó khăn. Chẳng biết thế nào chúng tôi lại lần đến cửa nhà vưa trước. Tuy nhiên “đi ngõ tắt chẳng bao giờ thành công”. Dù đã đến được tận cổng nhưng vì chưa có mật thư của người cha nhân hậu nên chúng tôi đành trở lại điểm xuất phát từ Ladaro, vòng qua mấy con suối, mấy ngọn đèo.
Lần này rút kinh nghiệm chúng tôi cầu nguyện và nhẹ nhàng, chậm chạp suy xét, tìm tòi từng kẽ đá, vách tường. Và khổ nạn cũng đã được đền đáp cách xứng đáng. Khuất sau một chú rồng lớn, người Cha (do anh Luân vào vai) đang đứng đó với đôi mắt nhân từ đón chào những đứa con hoang đàng trở về. Cha đã gọi nhưng vì không nghe lời nên bậc cửa đã được nâng cao hơn, cao ngang bằng trái tim chúng tôi. Đã về đến nhưng Cha đã yếu hèn, cửa nặng và cao người Cha không đủ sức mở, chúng tôi hiệp sức lại khuôn vác nhau qua. Bốn người anh cao to lực lưỡng đứng làm bậc thang nâng đỡ các em vào nhà. Gặp được Cha nhưng Cha lại sợ rằng anh em xa nhà lâu ngày mà mất đi đoàn kết, Ngài lại bắt mười mấy người con phải làm thế nào để gắn kết nhau lại bằng một đoạn đường dài xấp xỉ 30 m.
Đói, mệt lử, trên tay chúng tôi mỗi người chỉ còn những sợi chỉ đỏ- là sợi chỉ của máu Thánh Tử đạo- dấu chỉ Tình Yêu mà nhóm đã lãnh nhận lấy khi bắt đầu cuộc chơi. Nhưng dù kết từng đó lại vẫn không thể đến được đích mà Cha mong muốn. Nhưng không thể bỏ cuộc vì chúng tôi vẫn chưa tìm thấy Tình Yêu của Chúa Cha. Sự quyết tâm và lòng nhiệt huyết đã khiến cho những người con cảm tử quyết hi sinh tất cả để đổi lấy sự mọn hèn và đoàn kết như cha đang mong ước. Những chàng trai đã phải cởi áo, quần dài cùng với thắt lưng; những cô gái thì nào là dây chuyền, mũ và áo khoác. Kết nhau lại cùng với những cánh tay thì vừa vặn cán đích Yêu Thương. Những gì chúng tôi thể hiện đã làm cho cha yên tâm để chúng tôi lên đường.
Nhưng cha vẫn sợ rằng chúng tôi chưa đủ trí khôn để trải qua những thử thách của cuộc sống. Cha lại bắt chúng tôi “ngậm đắng nuốt cay” bằng một dung dịch hỗn hợp có đủ chua-cay-mặn-ngọt. Thật không thể tưởng tượng nổi cuộc sống xô bồ đã làm cho cha thiếu niềm tin vào chúng tôi đến vậy. Quyết tâm vực dậy lòng tin của cha, chúng tôi hô vang khẩu hiệu rồi lần lượt làm như cha yêu cầu. Điều đó đã làm cho cha tin tưởng tuyệt đối, đưa mật thư, dặn dò và chúc chúng tôi lên đường may mắn. Tạm biệt cha, chúng tôi lại ra đi hành trình mới. Tìm đường về nhà Vua.
Bởi vì trước đó đã đi nhầm một lần nên đường về nhà Vua chúng tôi đi không quá vất vả. Nhưng bởi vì quá mệt, một số anh em đã ngồi nghỉ ngay trước cửa khi chưa được sự cho phép của Vua. Điều đó đã làm Ngài phật ý. Chưa kịp để cho chúng tôi chào hỏi, Ngài đã gọi mấy người phạm lỗi lên trừng phạt, thật khổ thân cho những người anh em, trong khi sức đã kiệt cùng, lực đã rệu rã lại còn phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Vua.
Ông vua (do anh Vương vào vai) sau khi đã đổ dập được cơn thịnh nộ xuống thì lại trở nên nhẹ nhàng thân thiết. Nhưng cổng chính Ngài chẳng mời lại mời chúng tôi chui qua ngõ hẹp, những cánh cửa mà tưởng chừng như chỉ vừa đủ cho nửa cái đầu gối chui lọt, thật là hãi hùng. Cả nhóm đồng loạt nằm sấp xuống, trườn trên mặt cỏ đầy những bụi bẩn và mùi hôi tanh. Thể xác gần như đã tan tành nhưng may mắn thay niềm tin của cả gia đình không bị lung lạc. Tinh thần vững bền, lòng tin vững chãi, chỉ còn cửa này thôi, chúng tôi sẽ gặp được Chúa. Nên chúng tôi quyết thắng vượt qua. Và chúng tôi đã thành công. Nhận mật thư của Vua chúng tôi hát vang khúc khải hoàn ca tiến về nhà Chúa, cán đích ở vị trí thứ 2.
Chúa Giêsu – do xếp Chiến vào vai tỏ ra đúng mực nhất, có lẽ cũng vì là đã cảm động qua quá trình đến đây nên Ngài chỉ xin một biểu tượng của Tình Yêu. Nhanh chóng những sợi chỉ đỏ được xếp lại dựng nên một hình cây Thánh giá, cùng với chuỗi tràng hạt Mân Côi nhỏ bé và bao xung quanh là những vòng xẻng- đó là thành quả của chúng tôi, những của lễ mọn hèn chúng tôi muốn dâng lên Chúa. Chúng tôi dìu anh Hữu Tuấn lại thuyết trình ý tưởng, cả nhóm quỳ gối cầu nguyện. Thật chẳng thể còn lí nào khiến cho Vua không hài lòng về chúng tôi nữa. Nhận 48 xèng từ tay Vua, hoàn tất hành trình “Cho Tình Yêu lên ngôi”.
Redbull – Chiến, chiến nữa, chiến mãi : thật tuyệt vời phải không anh chị em. Chúng ta đã cùng trải nghiệm, cùng vượt qua chông gai, khó khăn và thử thách. Chúng ta không hẹn mà gặp nhau trong một gia đình- gia đình đoàn kết- yêu thương- hiệp nhất. Và tin chắc rằng những đồng đội của chúng ta cũng thế. Thật là một hành trình tuyệt vời. Vượt qua nó ta mới cảm giác được sự hạnh phúc thật trọn vẹn. Một niềm hạnh phúc, một cái đẹp giản dị nhưng đầy ý vị.
Cái đẹp không phải được tạo bằng đèn, nến sáng trưng, bằng mi môn quần màn rực rỡ, bằng hoa lá tưng bừng trong khói hương trầm nghi ngút, không phải được tạo nên bởi sự chói mắt hay say lòng vì những áo nhung trơn mướt, những giấy kính xòe cánh phượng bay… Không! Cái đẹp lúc này, là cái đẹp thánh thiện, thành thực, hồn nhiên và mộc mạc cũng như người con gái đẹp không phải vì quần áo, vì son phấn mà chính vì cái chất đẹp trong tâm hồn con người. Redbull và 3 đội bạn – một hoài niệm nữa trong lòng chúng ta, trong lòng những du khách may mắn được ngắm nhìn, một kỉ niệm sâu lắng trong lòng người.
Sau một hành trình nhiều thử thách, cả gia đình đi tắm và lại quay quần bên nhau trong bữa cơm tối, bổ sung sinh lực sau một chặng đường dài. Cùng hát với nhau, chụp ảnh lưu niệm rồi chuẩn bị cho một hành trình mới của buổi tối. Tình Yêu đã được tìm thấy và buổi tối chính là thời điểm “lên ngôi”.
(Đón chờ kì 3)...
Hành trình "Cho Tình yêu lên ngôi", kì 1, đọc TẠI ĐÂY
Ấy đấy, cái hành trình đi tìm Tình Yêu nó làm cho người ta như muốn phát điên lên thế đấy. Ngồi yên không chịu được. Nhựa sống ở trong người căng lên như máu căng lên trong lộc của loài nai, như mầm non cây cối trỗi dậy; làm cho nhịp đập của con tim nhanh hơn, mạnh hơn trong những hơi thở của giá đông. Y như những con vật nằm thu hình một nơi trốn rét thấy nắng ấm trở về thì lại bò ra để nhảy nhót kiếm ăn, ai cũng “sống lại” và thèm khát yêu thương thực sự. Cái mà chúng tôi không ngờ tới là lực lượng khán giả. Hôm đó ở khu du lịch này còn cò một chương trình lớn khác hội tụ hơn mấy trăm con người. Nhưng chương trình diễn ra ngắn, vậy nên khi chúng tôi bắt đầu cũng là khi họ kết thúc. Hưng phấn sẵn rồi, tự nhiên lại được hậu thuẫn bởi một lực lượng cổ động viên làm cho bầu không khí trở nên như một ngày hội thực sự.
Một vòng tròn lớn được tách ra theo vị trí số đếm từ 1 đến 4. Cũng như những đội khác - Chúng tôi - những con người mang duyên số 3 hợp lại với nhau thành một đội. Nhóm chúng tôi hội tụ đủ hết cả 4 phương 8 hướng, đủ hết mọi dân tộc anh em, ngoài những thành viên trong gia đình Donbosco, còn có những anh em là thành viên khách mời, là thành viên các cộng đoàn khác, các em tân sinh viên và có cả những người không cùng niềm tin. Nhưng bây giờ chẳng có gì là khoảng cách có thể ngăn trở sự đoàn kết của chúng tôi. Và tin rằng 3 nhóm còn lại cũng vậy.
Ngay giây phút ban đầu, các anh chị em đã thể hiện sự gắn kết của mình bằng những cái bắt tay và ôm hôn thắm thiết. Trong đôi ba giây hội ý, chúng tôi quây quần bên nhau, quyết định lấy tên nhóm là “Redbull” và câu khẩu hiệu là "Chiến - chiến nữa - chiến mãi". Trưởng nhóm là anh Hữu Tuấn. Các nhóm khác cũng đã hoàn thành xong công việc của mình, và trò chơi lớn đã được khởi động bằng trò chơi “bóng bay đoàn kết”.
Với chiến thuật chậm mà chắc, phòng thủ chắc chắn, tiến công mạch lạc. Thế chiến mà chúng tôi tạo ra bước đầu đã làm cho "Ba kẻ lớn giết nhau kiểu gì cũng có người bị thương, kẻ thiệt mạng", khi 2 trong 3 đội khác đã huỷ diệt đội còn lại, chúng tôi mới bắt đầu tiến, thế đánh này đã dập tắt ngọn lửa đang bập bùng cháy của đội Cơn lốc màu da cam, tất nhiên tổn thất cũng khá lớn. Rồi chú chim Cucu ngon lành của đội 4 vừa cất tiếng gáy cũng đã được chúng tôi ẵm bế trong tay cách nhẹ nhàng. Kết thúc trò chơi thứ nhất, chúng tôi là những người dành chiến thắng, niềm vui đó đã thổi bùng ngọn lửa "ghen tỵ" của các nhóm khác. Khiến cho chuyến hành trình đi tìm Tình Yêu ngày càng thêm phần gay cấn.
Bước vào thử thách thứ 2, mỗi đội ngồi sát nhau, các thành viên người ngồi sau bắt chân lên người ngồi trước làm thành con bò cạp chậm chạp tiến về đích. Trò chơi này, các dội dường như đều cân sức cân tài. Cả 4 đội như những chiếc xe tăng hạng nặng, nhịp điệu 1..2… được cất lên râm ran, từng người hai tay chống đẩy nhịp nhàng, tiến từng bước chập chững như trẻ nhỏ tập bước đi. Gần như là đã tượt trên mặt xi măng, đã thế còn bị dội nước giữa nền. Nhiều người còn ngại ngùng nên làm bước đi chững lại dần. Chỉ có đội Cucu với đôi cánh của “con chim cu” họ đã bay đến đích đầu tiên. Và cũng kể từ đó, trò chơi lớn mới thực sự bắt đầu, tất cả các anh chị em nói chung và nhóm chúng tôi nói riêng mới thực sự vào cuộc.
Trời ơi, thật khó tưởng tượng nổi con đường đi tìm các vị Thánh để lấy mật thư, giải sơ đồ tìm đường về nhà Chúa lại khó khăn đến vậy. Ban đầu là mỗi đội xếp thành một vòng tròn, nằm mặt áp sát xuống đất. Thu hết tất cả những khoảng trống của thân thể mình gọn nhất có thể, mặt chụm sát nhau, mặt xi măng cứng mà vẫn nghe rõ được những nhịp đập đang truyền lan giữa các thành viên. “Chơi hết mình và chiến thật sự”, chẳng gì có thể ngăn trở hành trình đi gặp Thánh và tìm đường Tình Yêu vào nhà Chúa của chúng tôi và 3 đội bạn. Thế nên tuy rằng bị bao nhiêu cơn giông “nước mắm” và bão tố “ruốc chua pha với tương ớt” xối tới tấp vào, nhà vẫn chẳng hề bị sập. 4 nhóm ồ ạt nhảy xuống sông cạnh đó, vùng vẫy và rửa qua một lượt liền tập hợp về tiếp tục chuyến hành trình.
Thật đúng là hoa hồng có gai, đường Tình Yêu tìm về nhà Chúa cũng ngập đầy những khó khăn và thử thách, cảm tưởng như mỗi thành viên đang trở về theo bước chân của các Thánh ngày xưa, trèo đèo, lội suối, chông chênh trên những hẻm đồi và rùng rợn trong những cánh đồng hoang vu.
Với một tinh thần trẻ, một nguồn nhiệt huyết dồi dào và khát khao đi tìm Tình Yêu. Redbull cùng 3 đội còn lại đã trải qua những ngưỡng cửa đầy thú vị. Đứng sờ sờ đó, không hang hùm bí ẩn nhưng lại là cả một cái bẫy gian nan.
Sau khi được Chúa cho hồng ân là 15 xèng cùng với sơ đồ hướng dẫn, cuộc săn tìm mật thư đã bắt đầu. Hồi hộp và lo lắng, 5 phút đầu sự hướng dẫn qua một dòng chữ bí ẩn đã được nhóm chúng tôi phá giải, chạy lên núi gặp người Samari – Lêvi (do anh Tiến đứng cửa), 19 đôi chân chạy trần trên nền đất vừa trên vừa dốc, đã có lúc một số thành viên bị ngã, thở không ra hơi. Nhưng cứ mỗi lần như thế khẩu hiệu “Chiến, chiến nữa, chiến mãi” lại được vang lên, thổi bùng đi mọi nguy nan trước mắt, cả nhóm lại nắm tay nhau dắt nhau bước tới.
Có lẽ ở hoang vu đã lâu trở thành bình lặng nên khi gặp chúng tôi Thánh Lêvi đã bị bất ngờ quá mà sinh ra cáu kỉnh. Với cây súng lăm lăm trong tay, chỉ một hành động nhỏ cũng làm cho Thánh bực mình bắn xối xả bao nhiêu là thứ rác rưởi vào người. Thêm vào đó còn bắt chúng tôi ăn chuối trên khe đá, vực thẳm thấp lè tè tầm 50cm, 3 cái đầu chụm xuống gặm một quả chuối còn nguyên vỏ. Nhưng niềm tin của chúng tôi không bị lung lạc. Chúng tôi lại nắm tay nhau hô lên câu khẩu hiệu và thực hiện. Tinh thần yêu thương, đoàn kết và mọn hèn đã cảm hóa sự chai đá của người Samari, sau vài lần ậm ờ khoái thác cuối cùng chúng tôi đã lấy được mật thư, còn được tặng thêm xẻng làm lệ phí đi đường. Thật đúng là Thánh cũng từ con người mà ra, thật không đơn giản và nhân hiền như trước đó chúng tôi tưởng tượng.
Ngưỡng cửa thứ 2, một chút sẩy chân chúng tôi đã đi lạc đường. Bị những lừa lọc của xã hội cám dỗ, như lạc vào một vòng xoáy to và rộng, chạy nữa chạy mãi vẫn chỉ trở về điểm xuất phát. Tình thế lâm vào thế bí, ngày càng hiểm nguy khi sức lực của các thành viên đã bị rơi rớt khá nhiều, lại thêm vào đó Nga Híp bị tên người khều – Xuân Đường bắt cóc làm thư kí, nhóm trưởng Hữu Tuấn bị chấn thương nghiêm trọng không thể tiếp tục hành trình. Khó khăn dồn hiểm nguy. Nhưng với một niềm tin sắt đá vào Tình Yêu vô bờ của Chúa Cha đang dang rộng, ngọn lửa chưa thể bị dập tắt. Ngay lập tức anh Đại Thành được bầu lên kế vị nhóm trưởng, dẫn đoàn quân tìm về chốn bình an.
Có lẽ bởi quá đói khi lâu ngày không có lấy một mẩu bánh mì để ăn mà Thánh Lazaro (do anh Phương gác trạm) đã trở nên quá đói và khô khan. Đứng tít tận dưới suối hẻm, phải đến tận 15 phút chúng tôi mới tìm được nguồn suối mát lành đó. Nhưng thật khổ thay, “đói quá hóa rồ”, cửa này còn khó qua hơn cả cửa trước. Từng đôi một cõng nhau đọc kinh lần hạt, vượt qua đoạn suối nguồn với đầy những hiểm nguy trầm tích tích tụ, những tảng đá ngầm bốc meo trơn, nước chảy xiết, những đôi chân yếu tay mềm đã mấy lần ngã khụy xuống. Một lần nữa khẩu hiệu lại vang lên thôi thúc tinh thần anh em noi gương các Thánh khi xưa đi Rao Giảng Tin Mừng vượt qua kiếp nạn. Chúng tôi, tay siết tay nối thành bức tường rào vững chắc từng bước lần mò qua đoạn chông gai, leo lên thành nhận lấy mật thư và giải mật mã.
Như một mê cung đã bày sẵn. Đôi mắt nhìn hạn hẹp của con người một lần nữa lại làm chúng tôi lạc bước. Trời đã bắt đầu âm u, lực lượng bị giảm sút, khó khăn nối tiếp khó khăn. Chẳng biết thế nào chúng tôi lại lần đến cửa nhà vưa trước. Tuy nhiên “đi ngõ tắt chẳng bao giờ thành công”. Dù đã đến được tận cổng nhưng vì chưa có mật thư của người cha nhân hậu nên chúng tôi đành trở lại điểm xuất phát từ Ladaro, vòng qua mấy con suối, mấy ngọn đèo.
Lần này rút kinh nghiệm chúng tôi cầu nguyện và nhẹ nhàng, chậm chạp suy xét, tìm tòi từng kẽ đá, vách tường. Và khổ nạn cũng đã được đền đáp cách xứng đáng. Khuất sau một chú rồng lớn, người Cha (do anh Luân vào vai) đang đứng đó với đôi mắt nhân từ đón chào những đứa con hoang đàng trở về. Cha đã gọi nhưng vì không nghe lời nên bậc cửa đã được nâng cao hơn, cao ngang bằng trái tim chúng tôi. Đã về đến nhưng Cha đã yếu hèn, cửa nặng và cao người Cha không đủ sức mở, chúng tôi hiệp sức lại khuôn vác nhau qua. Bốn người anh cao to lực lưỡng đứng làm bậc thang nâng đỡ các em vào nhà. Gặp được Cha nhưng Cha lại sợ rằng anh em xa nhà lâu ngày mà mất đi đoàn kết, Ngài lại bắt mười mấy người con phải làm thế nào để gắn kết nhau lại bằng một đoạn đường dài xấp xỉ 30 m.
Đói, mệt lử, trên tay chúng tôi mỗi người chỉ còn những sợi chỉ đỏ- là sợi chỉ của máu Thánh Tử đạo- dấu chỉ Tình Yêu mà nhóm đã lãnh nhận lấy khi bắt đầu cuộc chơi. Nhưng dù kết từng đó lại vẫn không thể đến được đích mà Cha mong muốn. Nhưng không thể bỏ cuộc vì chúng tôi vẫn chưa tìm thấy Tình Yêu của Chúa Cha. Sự quyết tâm và lòng nhiệt huyết đã khiến cho những người con cảm tử quyết hi sinh tất cả để đổi lấy sự mọn hèn và đoàn kết như cha đang mong ước. Những chàng trai đã phải cởi áo, quần dài cùng với thắt lưng; những cô gái thì nào là dây chuyền, mũ và áo khoác. Kết nhau lại cùng với những cánh tay thì vừa vặn cán đích Yêu Thương. Những gì chúng tôi thể hiện đã làm cho cha yên tâm để chúng tôi lên đường.
Nhưng cha vẫn sợ rằng chúng tôi chưa đủ trí khôn để trải qua những thử thách của cuộc sống. Cha lại bắt chúng tôi “ngậm đắng nuốt cay” bằng một dung dịch hỗn hợp có đủ chua-cay-mặn-ngọt. Thật không thể tưởng tượng nổi cuộc sống xô bồ đã làm cho cha thiếu niềm tin vào chúng tôi đến vậy. Quyết tâm vực dậy lòng tin của cha, chúng tôi hô vang khẩu hiệu rồi lần lượt làm như cha yêu cầu. Điều đó đã làm cho cha tin tưởng tuyệt đối, đưa mật thư, dặn dò và chúc chúng tôi lên đường may mắn. Tạm biệt cha, chúng tôi lại ra đi hành trình mới. Tìm đường về nhà Vua.
Bởi vì trước đó đã đi nhầm một lần nên đường về nhà Vua chúng tôi đi không quá vất vả. Nhưng bởi vì quá mệt, một số anh em đã ngồi nghỉ ngay trước cửa khi chưa được sự cho phép của Vua. Điều đó đã làm Ngài phật ý. Chưa kịp để cho chúng tôi chào hỏi, Ngài đã gọi mấy người phạm lỗi lên trừng phạt, thật khổ thân cho những người anh em, trong khi sức đã kiệt cùng, lực đã rệu rã lại còn phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Vua.
Ông vua (do anh Vương vào vai) sau khi đã đổ dập được cơn thịnh nộ xuống thì lại trở nên nhẹ nhàng thân thiết. Nhưng cổng chính Ngài chẳng mời lại mời chúng tôi chui qua ngõ hẹp, những cánh cửa mà tưởng chừng như chỉ vừa đủ cho nửa cái đầu gối chui lọt, thật là hãi hùng. Cả nhóm đồng loạt nằm sấp xuống, trườn trên mặt cỏ đầy những bụi bẩn và mùi hôi tanh. Thể xác gần như đã tan tành nhưng may mắn thay niềm tin của cả gia đình không bị lung lạc. Tinh thần vững bền, lòng tin vững chãi, chỉ còn cửa này thôi, chúng tôi sẽ gặp được Chúa. Nên chúng tôi quyết thắng vượt qua. Và chúng tôi đã thành công. Nhận mật thư của Vua chúng tôi hát vang khúc khải hoàn ca tiến về nhà Chúa, cán đích ở vị trí thứ 2.
Chúa Giêsu – do xếp Chiến vào vai tỏ ra đúng mực nhất, có lẽ cũng vì là đã cảm động qua quá trình đến đây nên Ngài chỉ xin một biểu tượng của Tình Yêu. Nhanh chóng những sợi chỉ đỏ được xếp lại dựng nên một hình cây Thánh giá, cùng với chuỗi tràng hạt Mân Côi nhỏ bé và bao xung quanh là những vòng xẻng- đó là thành quả của chúng tôi, những của lễ mọn hèn chúng tôi muốn dâng lên Chúa. Chúng tôi dìu anh Hữu Tuấn lại thuyết trình ý tưởng, cả nhóm quỳ gối cầu nguyện. Thật chẳng thể còn lí nào khiến cho Vua không hài lòng về chúng tôi nữa. Nhận 48 xèng từ tay Vua, hoàn tất hành trình “Cho Tình Yêu lên ngôi”.
Redbull – Chiến, chiến nữa, chiến mãi : thật tuyệt vời phải không anh chị em. Chúng ta đã cùng trải nghiệm, cùng vượt qua chông gai, khó khăn và thử thách. Chúng ta không hẹn mà gặp nhau trong một gia đình- gia đình đoàn kết- yêu thương- hiệp nhất. Và tin chắc rằng những đồng đội của chúng ta cũng thế. Thật là một hành trình tuyệt vời. Vượt qua nó ta mới cảm giác được sự hạnh phúc thật trọn vẹn. Một niềm hạnh phúc, một cái đẹp giản dị nhưng đầy ý vị.
Cái đẹp không phải được tạo bằng đèn, nến sáng trưng, bằng mi môn quần màn rực rỡ, bằng hoa lá tưng bừng trong khói hương trầm nghi ngút, không phải được tạo nên bởi sự chói mắt hay say lòng vì những áo nhung trơn mướt, những giấy kính xòe cánh phượng bay… Không! Cái đẹp lúc này, là cái đẹp thánh thiện, thành thực, hồn nhiên và mộc mạc cũng như người con gái đẹp không phải vì quần áo, vì son phấn mà chính vì cái chất đẹp trong tâm hồn con người. Redbull và 3 đội bạn – một hoài niệm nữa trong lòng chúng ta, trong lòng những du khách may mắn được ngắm nhìn, một kỉ niệm sâu lắng trong lòng người.
Sau một hành trình nhiều thử thách, cả gia đình đi tắm và lại quay quần bên nhau trong bữa cơm tối, bổ sung sinh lực sau một chặng đường dài. Cùng hát với nhau, chụp ảnh lưu niệm rồi chuẩn bị cho một hành trình mới của buổi tối. Tình Yêu đã được tìm thấy và buổi tối chính là thời điểm “lên ngôi”.
(Đón chờ kì 3)...
Hành trình "Cho Tình yêu lên ngôi", kì 1, đọc TẠI ĐÂY
Hằng Nga
Bình luận
Bạn phải đăng nhập để bình luận