Đêm tri ân"Ký ức tuổi 22"

  • Share this:
Trong cuộc sống, mọi cuộc gặp gỡ đều là thiên duyên, hội ngộ - chia ly đều là điều bình thường. Có phận thì ắt bên nhau, vô phận thì chỉ có thể tự trách mình. Thế nhưng, điều khác biệt duy nhất giữa việc hợp tan trong đời, chỉ nằm ở tấm chân tình của người ở lại và ra đi.
post-title
Trong cuộc sống, mọi cuộc gặp gỡ đều là thiên duyên, hội ngộ - chia ly đều là điều bình thường. Có phận thì ắt bên nhau, vô phận thì chỉ có thể tự trách mình. Thế nhưng, điều khác biệt duy nhất giữa việc hợp tan trong đời, chỉ nằm ở tấm chân tình của người ở lại và ra đi.
Những ngày hè tháng 6 oi ả lắm đúng không em? Thời điểm này, có lẽ mỗi người chúng ta, đặc biệt là anh chị K11, đều mang những tâm trạng lưu luyến, bồn chồn khôn tả, những ánh mắt như muốn níu kéo một chút thời gian còn lại, những tiếng nói thân thương bịn rịn như không muốn rời xa. Tất cả những xúc cảm ấy tuy khó nói thành lời nhưng nó là kỷ niệm không thể nào quên, bởi nó được lưu giữ ở trong trái tim mỗi người.
Tình yêu ở đây, không phải tình yêu đôi lứa, không phải tình yêu giữa nam và nữ, tình yêu của chúng ta lớn hơn nhiều, ấy là tình yêu giữa những thành viên cộng đoàn Anton với cộng đoàn Anton Padua. Những trang luận án được nắn nót hoàn thiện, những trang luận văn cuối cùng đã được hoàn thành, những kỳ thi căng thẳng đã khép lại, sẽ có anh chị quyết định ở lại mảnh đất mà anh chị đã gắn bó suốt những tháng năm sinh viên tuổi trẻ mà lập nghiệp, nhưng cũng sẽ có anh chị rời đi, đến một thành phố mới, bắt đầu 1 công việc mới, những năm tháng qua đi vẫn có một thứ ở lại đó là kỷ niệm và tình yêu của anh chị với mái nhà Anton
Không phải tình cờ mà chúng ta được cùng nhau chung chia tình đệ huynh dưới mà nhà Anton, nhưng tất cả là do Thánh ý Chúa, Ngài muốn chúng ta gặp nhau và Ngài cho chúng ta gặp được nhau. Anh chị cũng từng là những tân sinh viên của cộng đoàn, những ngày đầu bỡ ngỡ rồi dần dần được dìu dắt bởi những anh chị đi trước mà hoà nhập, bằng sức trẻ, lòng nhiệt huyết mà đóng góp trong công cuộc xây dựng cộng đoàn Anton. Chắc hẳn, lắm lúc anh chị cũng đã rất mệt, chán nản vì nhiều lý do, nhưng sau tất cả cảm ơn anh chị đã ở lại, đã chung tay làm nên một mái nhà Anton thật mạnh mẽ, vững chắc như hôm nay.
Hoá ra giây phút chia xa lại là giây phút chúng ta nũng nịu với thời gian, mong cho thời gian trôi chậm lại để sống trọn khoảnh khắc này. Kết thúc một chặng đường, lại một chân trời mới được mở ra. Lời cảm ơn, lời tri ân được gói ghém trong lời cầu nguyện, xin Chúa ban cho anh chị được sức khoẻ, nhiệt huyết, và tràn đầy hồng ân Chúa, xin Ngài cũng luôn đồng hành và ban bình an cho anh chị trong mọi dự định và mọi nẻo đường anh chị đi.
 
 
Bình luận

Bạn phải đăng nhập để bình luận