Tổng kết Thiện Nguyện "Tết Yêu Thương 2024"
Hà Nội - Bản Lìm, ngày 13 tháng 01 năm 2024
Chiều đầu năm, phố chòng chành trong làn gió thổi thông thốc, những hạt mưa bụi nhè nhẹ rơi trắng trời.
Rời bỏ sự tấp nập của Hà Thành đông đúc, ngược rừng ngày đầu năm, những chuyến xe chở nặng những nỗi niềm cùng những món quà dành dụm,... nhè nhẹ.... lăn bánh gửi tình yêu đơn sơ bé nhỏ tới Bản Lìm thân yêu.
Cơn say xe - bữa trưa là mì tôm
Chúng tôi dừng chân tại giáo xứ Bản Lìm khi trời đã trưa quá nửa, trời mưa dầm tầm tã. Những chiếc đầu bù tóc rối ngồi ngẩn ngơ sau một trận say xe nhưng vẫn kịp tán thưởng trước vẻ tráng lệ nguyên sơ của núi rừng Đông Bắc. Chúng tôi rời bỏ với chiếc ghế gắn bó cả quãng đường, nhanh tay mang những món quà, thức ăn chuẩn bị vận chuyển vào trong cho kịp giờ. Và phải khi những chiếc bụng đã reo ột ột, mọi người xúm xít quanh những nồi nước sôi sùng sục, húp xì xụp từng bát con những gói mì ăn vội để chuẩn bị cho công việc sắp tới. Cơn đói khiến những bát mì đơn bạc trở nên mĩ vị, từng nụ cười rôm rả bàn luận về vùng đất mới.
Xong bữa trưa đơn giản gọn nhẹ, đoàn người nhanh chóng thu xếp công tác chuẩn bị. Chia ra từng tốp theo từng đầu việc cụ thể, chúng tôi chiếm lấy hầu hết các căn cứ địa của nhà xứ và nhà thờ. Này nhé, các bạn nữ lúi húi chế biến nguyên liệu trong bếp, những bàn tay nhỏ bé nhưng thật rắn chắc. Các anh thái thịt. Các em tân sinh viên tỉ mẩn ngâm đậu, rửa lá dong. Một tốp bạn nam lo phục dựng trang trí sân khấu. Một tốp bạn nam lo dựng đống củi để chuẩn bị cho đêm lửa trại. Đội kịch đi ôn lại thoại. Đôi nhảy, đội múa rộn ràng. Trong nhà thờ vang lên tiếng ôn luyện của các nhạc trưởng, đôi tay khéo léo cắm những bông hoa khéo léo. Và những đôi tay khéo léo nắn nót gói bánh chưng ở giữa sân. Một cảm giác thân thuộc như đang đón Tết ở quê nhà, đằm thắm vị nhớ, vị thương, lòng hoang hoải những ngày xa cũ.
Thánh lễ tại xứ Bản Lìm thân yêu cùng bà con
Sau bữa tối một món mặn hai món nhạt thơm bùi từ Ban đời sống, cả cộng đoàn tham Thánh lễ do chính cộng đoàn phục vụ. Những lời giảng chân tình mà cha xứ chia sẻ trong ngày cuối năm cộng thêm không khí khác lạ ở một nơi xa khiến tâm tình tạ ơn của các bạn trẻ trong cộng đoàn trở nên sống động và nghẹn ngào hơn bao giờ hết.
Đêm hoan ca
Được dày công chuẩn bị trước đó cả tháng trời, không có gì ngạc nhiên khi những tiết mục múa hát kịch của cộng đoàn diễn ra suôn sẻ, tâm tình và thăng hoa, nhận về nhiều lời tán dương của bà con và mang lại một đêm hân hoan cho tất cả mọi người. Sau giờ diễn nguyện, mọi người quây quần bên lửa trại, cùng các em nhỏ Bản Lìm nhảy những bài cử điệu vui tươi. Và tất cả đã có những giây phút lắng đọng trong giờ cầu nguyện, và rồi cùng chia sẻ những câu chuyện với nhau qua nồi cháo đầy tình thương bên nhau.
Chuyến thăm nom các bà con Bản Lìm và Thánh lễ sáng Chủ Nhật
Tham dự thánh lễ cùng bà con người dân tộc luôn là một trải nghiệm khó quên trong chuyến hành trình “Tết yêu Thương”. Hơn phân nửa người ở đây đều đến từ nhiều dân tộc khác nhau: nào là người Tày, người H.Mông, người Nùng và người Kinh, nhưng phần lớn mọi người đều sọi tiếng Kinh nên không nhận ra sự khác biệt nhiều về ngôn ngữ. Đó là sự thấu cảm của những tâm hồn tìm đến Chúa dù không cùng ngôn ngữ, nhưng lâng lâng cảm xúc khi những bài thánh ca giai điệu quen vang lên nhưng hôm nay cảm xúc thật lạ. Bà con với những nét đơn sơ từ ánh mắt đến lời nói, chân phương từ vẻ ngoài đến tâm hồn đã để lại trong chúng tôi nhiều suy nghĩ về một Thiên Chúa toàn năng và nhân hậu che chở cho tất cả mọi người.
Sau thánh lễ, chúng tôi bắt đầu hoạt động thiện nguyện của mình. Tặng các phần bánh kẹo cho các em bé.
Hò dô ta nào, một.. hai.. một... hai... bước đều, tiếng tôi vang rừng núi
Lần đầu tiên trong đời chúng tôi được trải nghiệm vượt rừng, lội suối để tới với bà con. Những con đồi cao chót vót, mưa vẫn cứ rơi, đường đất đỏ hòa tan trong nước từ suối nguồn. Một bước, rồi hai bước, cả một đoàn người với chiếc áo mưa tiện lợi mỏng manh, chúng tôi bước từng bước chân mạnh mẽ. Leo lên hết đồi này, rồi sang đồi khác, dốc cao, suối dài. Những đứa em cùng anh chị khuôn mặt ai cũng lấm lem vì mưa dội và đất đỏ. Đi dài, những đôi dép cũng dính đầy đất cát đệm dày, mấy đứa em còn nhanh nhảu sâu chuỗi thành chuỗi dài và kéo trượt đi. Những đôi chân trần cứ thoăn thoắt bước. Nhìn vào, chúng tôi khó mà tin vào mắt mình, đây là những sinh viên bàn giấy ư, đây là anh chị văn phòng ư,... dường như mọi khoảng cách, mọi hoàn cảnh đều hòa quyện cùng nhau tại núi rừng Đông Bắc này với một mong muốn duy nhất mang hơi ấm tới bà con nơi đây.
Đối với nhiều người chúng tôi, có lẽ làn đầu tiên băng rừng vượt suối để tới với những căn nhà chênh vênh trên đỉnh đồi. Mưa vẫn rả rích trên những đỉnh đồi, con đường đất đỏ sền sệt quầy quậy trong cơn mưa ghì từng bước chân nặng trịch. Một bước, rồi hai bước, như một binh đoàn mang áo mưa tiện lợi mỏng manh, chúng tôi vừa đi vừa ca hát, vừa hổn hển nói cười. Những gương mặt lấm lem, những đôi tay căng cứng vì mang vác, những đôi dép dính bệt bùn. Nhưng niềm vui và sự hồ hởi mang quà đến từng nhà, nắm tay bà con làm ai nấy quên hết mệt nhọc. Và nhất là, chúng tôi thấy vui vì được chia sẻ, được trao đi và được nhận về những nụ cười hồn hậu của bà con nơi đây.
Ngày đầu năm lại là một sáng ảm đạm lạnh giá sương lây rây. Các bạn trẻ Anton mỏi mệt chen chúc trong những chiếc xe khách, ngơ ngẩn nhìn ra bên ngoài.
Những đám mây trắng cuộn tròn sà vào thung lũng, những căn nhà mái ngói ẩn hiện, những ngọn đồi cây rậm rạp phía xa xa. Những em bé bản Mông mặc những chiếc váy xòe nhiều màu sắc, che những chiếc ô cũng nhiều màu sắc đi lững thững trên đường, như những cánh bướm sặc sỡ gặp mưa vẫn uể oải chẳng buồn đi tìm chỗ trú.
Tạm biệt Bản Lìm gây thương nhớ
Chúng tôi rời Bản Lìm vào lúc 3 giờ chiều sau bữa cơm trưa thân tình cùng cha xứ và "xin mảnh" nhà xứ rất ư là rất nhiều quà: Mấy túi bánh kẹo to bự của Cha Xứ đáng kính, những quả bưởi ngon ngọt lịm từ cha Phó thân yêu, Cha còn lo trên xe các con về đói nên tặng chút xíu 4 chụt táo Lạng Sơn quả to ngon sần sựt, cùng những túi rau xanh mướt, tươi roi rói từ các “Dì” yêu dấu. Sau con người Lạng Sơn, con người Bản Lìm lại đáng yêu, lại đáng quý đến vậy. Ôi mảnh đất thật bình yên, ấm áp!
Vì những điều giản dị như thế mà chuyến xe về lại Hà Nội như đi lâu hơn, chậm hơn, để lại trong mỗi thành viên nhiều tâm tình và kỉ niệm đẹp khó thể nào quên được.
Cảm ơn mùa yêu thương, cảm ơn Bản Lìm, cảm ơn Lạng Sơn, cảm tạ hồng ân Thiên Chúa đã cho chúng con gặp nhau, để san sẻ tình yêu và cảm thông với những con người nơi đây. Nguyện xin Thiên Chúa giữ gìn chúng con, để chúng con sẽ tiếp tục tìm đến những mảnh đời bất hạnh hơn và giúp đỡ họ nhiều hơn nữa.
Bình luận
Bạn phải đăng nhập để bình luận