Lời kết cho câu chuyện cổ tích

  • Share this:
Đường đổ về sân Yên Hòa II đã trở nên mù mịt từ lúc 2h chiều, trong khi trận đấu tận 4h30 mới diễn ra. Mọi khán đài đã được lấp đầy, các khán giả đến sau phải chấp nhận lấn sân của mặt sân bên cạnh...
post-title


Trong thế giới hiện đại, trên vùng đất Hà Thành bây giờ đang manh nha một truyền thuyết viết nên từ đời thường... “Những đứa con” Phanxico đã sống trong cảnh mồ côi danh hiệu, nơi mỗi trận địa họ đi qua đều trở thành nghĩa địa của những thất bại nghiệt ngã… Nhưng từ mảnh đất cằn cỗi nhất họ đã viết nên một câu chuyện cổ tích làm nên huyền thoại.
 
Đường đổ về sân Yên Hòa II đã trở nên mù mịt từ lúc 2h chiều, trong khi trận đấu tận 4h30 mới diễn ra. Mọi khán đài đã được lấp đầy, các khán giả đến sau phải chấp nhận lấn sân của mặt sân bên cạnh. Các thành viên của BTC phải đứng chật vật trong sức nóng sa mạc cổ động viên từ đầu đến cuối. Những phương tiện truyền thông phải chấp nhận chạy xô trên cao để chọn thế đứng hợp lí cuỗm lấy những hình ảnh “độc” có thể xảy ra. Một trận chung kết ngay từ vòng chào khán giả.
 
Di Stefano từng nói rằng: “Mourinho đang giết chết hình ảnh đẹp của bóng đá”. Nhưng đó là suy nghĩ của những huyền thoại đã lỗi thời. Thời Di Stefano, bóng đá chỉ đơn thuần là tấn công. Nửa thế kỷ sau, giờ thì bóng đá là trò chơi của những toan tính khoa học. Cũng giống như Phanxico trong quá khứ, bóng đá chỉ là danh dự. Nhưng không cần phải đến nửa thế kỉ, 3 năm sau các tuyển thủ thành Phanxico đã cho ra đời một lối đá hiện đại và nghệ thuật. Từ Phaolo đến Giuse Thợ III, từ Giuse Thợ II đến Don Bosco, họ hạ gục những đội bóng khác để viết nên lời kết cho một câu chuyện cổ tích cảm động. Và giờ đây chính họ đã rước chiếc cúp vô địch về quê hương mình bằng thứ bóng đá bác học như thế.
 
Chúng ta cùng thưởng thức vị ngọt của cốc cà phê sữa trước màn hình website và diễn đàn Cộng đoàn Vinh để điểm qua một chút về trận chung kết đáng nhớ này.
 
Bước vào trận chung kết Liên đoàn SVCG VN được đánh giá rất cao cả về chất và lượng. Chưa một lần thất bại, Liên đoàn tràn trề hi vọng khi lập nên một lịch sử mới cho bóng đá với một giải đấu không có mùi thất bại. Tuy nhiên Phanxico lại có được một tâm lí khá thoải mái khi đã hoàn tất mục tiêu của mình tại giải đấu năm nay. Cho dù thua trong trận này thì Phanxico cũng không phải có gì để nuối tiếc nữa vì họ vẫn là đội xuất sắc nhất của Cộng đoàn Vinh vì Liên đoàn là đội khách mời, tuy nhiên những chàng trai với tinh thần vượt khó, chưa bao giờ trong họ hết khát khao cống hiến, chưa bao giờ họ nhờ vào may mắn để được tôn vinh, họ luôn phải khiến người khác nhìn mình bằng một con mắt tâm phục, khẩu phục. Hơn nữa nếu vô địch Phanxico cũng sẽ là một lịch sử mới của bóng đá cộng đoàn Vinh. Bởi vậy cả hai đội đều đặt mục tiêu cho một trận đấu nhiều ý nghĩa.
 
Nhịp độ trận đấu đã được đẩy lên cao ngay từ những phút đầu nhập cuộc. Vẫn là lối đá mạnh mẽ của Liên đoàn cùng với sự phòng thủ chắc chắn của Phanxico, hai đội liên tiếp ăn miếng trả miếng nhau bằng những đường chuyền và pha bóng đỉnh cao, kĩ thuật cá nhân cùng với sự gắn kết tập thể.
 
Cổ động viên hai đội đã phải mấy lần hụt hơi và nín thở, tim đập theo bóng. Tuy nhiên vấn đề cú dứt điểm cuối cùng của cả hai đội thì vẫn chưa đạt được hiệu quả cao nhất. Có thể là bởi vì tâm lí của một trận chung kết. Phải đến những phút giữa của hiệp đấu thứ nhất, đội Liên đoàn đã khai thông thế bế tắc bằng một bàn thắng cận thành đẹp mắt. Cũng từ đó những nét mặt âu lo hiện rõ trên khuôn mặt các cổ động viên thành Phan, các tuyển thủ thành Phan cũng đã có những lúc mất bình tĩnh khi xút bóng lệch. Trong một tình huống gần như ăn chắc, anh Hoàng đưa bóng ra ngoài trong gang tấc khiến cả cầu trường ồ lên trong nuối tiếc. Nhưng với sự hậu thuẫn tinh thần từ những cổ động viên nhiệt thành, dần lấy lại được thăng bằng tâm lý, thành Phan bắt đầu bùng nổ như những gì họ đã làm được để vào tới trận chung kết này. Và hiệu quả đã ngay lập tức được phát huy khi sau đó 10 phút họ đã có bàn thắng gỡ hòa từ một pha kết hợp chuẩn mực.
 
Tỉ số hòa một đều với hai bàn thắng rất đẹp được duy trì cho đến hết hiệp đấu thứ nhất. Điều này khiến cho hai đội bước vào hiệp đấu thứ 2 trở về với vạch xuất phát. Một sự cân tài cân sức đã chứng minh vì sao họ có mặt ở đây vào giây phút này.
 
Cùng với lối chơi phòng ngự và tấn công triệt để, đội trưởng Pet. Thượng đã chỉ đạo các học trò biến thành võ đài thực sự để hạn chế tối đa sự hưng phấn của Liên đoàn, trước khi tung ra những nhát kiếm đoạt mệnh đối thủ.
 
Nếu lối đá của Liên đoàn được coi là nghệ thuật, thì chẳng có lý do gì sơ đồ kiểu Phanxico lại không được thừa nhận là đỉnh cao chiến thuật. Sơ đồ của Phanxico một lần nữa đã biến khung thành lô cốt khó xâm phạm của Liên đoàn trở nên mềm nhũn như những dây thép bị ghỉ lâu ngày. Hiệp 2 là quãng thời gian mà các tuyển thủ đã làm chủ toàn tập mặt sân Yên Hòa II.
 
Sang hiệp 2, Liên đoàn tiếp tục tràn lên tìm bàn thắng. Trong khi Phanxico tiếp tục lối đá ru ngủ phòng thủ chủ động của mình. Ở trận chung kết này, lối đá của thành Phan rất giống với cách đá của đội Đức, một chiếc xe tăng hạng nặng lầm lì tiến tới dưới sự điều khiển của đội trưởng kiêm nhạc trưởng của giàn giao hưởng Phanxico.
 
Liên đoàn lao lên tấn công nhưng như húc đầu vào tường bê tông. Mọi pha tấn công đều bị vô hiệu hóa từ xa. Các cú sút xa của họ thì đều bị các hậu vệ và thủ môn trong một chiều xuất thần, chặn đứng tất cả. Sự yên tâm ở hàng hậu vệ đã giúp các tiền đạo thành Phan có tâm lí tốt. Từ một pha chọc khe khôn khéo Đình Thái luồn qua hậu vệ đối phương dứt điểm thành công nâng tỉ số trận đấu lên 2-1 cho thành Phan. Cổ động viên vỡ òa trong niềm hạnh phúc vô bờ. Các cầu thủ Liên đoàn bắt đầu có tư tưởng nóng vội và mất bình tĩnh. Điển hình ở tình huống đối mặt với thủ môn Phanxico với cơ hội khá rõ ràng nhưng đích đến của những cú xút luôn là bầu trời trong xanh hoặc khán giả hai biên. Những pha bóng của Liên đoàn dần thiếu đi cảm giác.
 
Phút thứ 40 của trận đấu, một tiền đạo nữa được thay vào sân. Tuy nhiên khi chưa kịp thay đổi một cách hiệu quả thì đã phải nuối tiếc nhìn mảnh lưới của mình rung lên. Một cú sút búa bổ tung ra, Một bàn thắng điển hình, rất phong cách, thể hiện sự vượt trội về thể hình và đẳng cấp. Một cú xút xa dứt khoát, quyết đoán. Chỉ hai cú chạm chân, bóng đã nằm gọn gẽ trong mảnh lưới của Liên đoàn. Tôi thiết nghĩ nếu có thêm giải thưởng cho bàn thắng đẹp nhất thì có lẽ là đây, bàn thắng nâng tỷ số trận đấu lên 3-1 cho Phanxico.
 
Chưa dừng lại ở đó. Lại tiếp tục với những pha bóng đầy sức mạnh và tốc độ của Phanxico. Họ tràn lên tấn công, họ chơi như một trận mưa rào được tích tụ lâu ngày. Họ chơi với tâm trạng như một đứa bé được gặp mẹ sau lâu ngày xa cách vậy. Trẻ trung, nhiệt huyết. Một lối đá tổng lực, cơn lốc màu xanh tràn xuống phần sân Liên đoàn, liên tiếp tấn công và dứt điểm. Đến nỗi mà một đứa trẻ tầm hai tuổi ngoại đạo, chưa ý thức gì về bóng đá và giải đấu cũng phải thốt lên “Phanxico cố lên”.
 
Trận đấu đi về cuối càng là những phút giây ngẫu hứng của Phanxico. Tất cả các cầu thủ của Phanxico chơi như những nghệ thuật xiếc chuyên nghiệp, ai cũng có thể là hậu vệ và ai cũng có thể là tiền đạo. Chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút tấm lưới mỏng manh của LĐ đã phải hai lần bần bật rung lên. Anh Pet. Thượng và anh Hoàng hạ gục thủ môn Liên đoàn lần lượt nâng tỷ số trận đấu lên 4-1 rồi 5-1 chỉ trong vòng 10 phút. Và nếu may mắn hơn có lẽ bữa tiệc bàn thắng đối với thành Phan không chỉ dừng lại ở con số 5-1. Nhưng như thế đã là quá đủ cho một bữa tiệc ngọt ngào. Họ đã được đền đáp cho những nỗ lực không mệt mỏi đó. Hoàn tất một cơn mưa bàn thắng, một trận cầu đẹp mắt.
 
Thật ấn tượng với lối đá cống hiến của hai đội. Chúng ta không hoàn toàn tính đến yếu tố may mắn, bởi đây là một trận cầu đẹp. Ít phạm lỗi, những quả phạt cố định được cả hai đội hạn chế một cách tối đa. Cũng không có những hành động va chạm mạnh, cũng là trận đấu duy nhất của giải mà trọng tài chỉ việc đứng ngắm bàn thắng mà không phải rút thẻ phạt.
 
Về mặt chuyên môn, Liên đoàn đã thua nhưng đứng ở tư cách là đội khách mời thì đây cũng đã được coi là một thành công vang dội.
 
Thật sự bóng đá không phải là tất cả nhưng nó đã đem lại cho chúng ta thật nhiều điều.
 
Chúc mừng Phanxico, các anh đã có một món quà cho lễ quan thầy thật ý nghĩa. Giờ đây trong bóng đá cộng đoàn Vinh, các anh đã là thần tượng mới. Một kết thúc có hậu tác tạo nên một huyền thoại mới cho câu chuyện cổ tích mà thành Phan đang viết dở. Một trận chung kết thành công về chuyên môn. Kết thúc một giải đấu đầy gay cấn, viết nên trang sử mới cho bóng đá cộng đoàn Vinh, một lịch sử mới cho đội bóng Phanxico và một lối đá mới cho nền bóng đá hiện đại. Mở ra một sự hứa hẹn mới cho giải đấu 2012. Chúng ta đã có thể mãn nguyện và ngủ ngon như câu chuyện cổ tích đẹp ngày xưa bà đã kể…















 
23/10/2011

Hằng Nga
 
Bình luận

Bạn phải đăng nhập để bình luận