Thiện nguyện Cộng đoàn Đaminh Savio - "Vẹn tròn mùa Trăng"

  • Share this:
Đêm ở sân ga Hà Nội. Đồng hồ điểm 23 giờ ngày 9/9, các thành viên Cộng đoàn Đaminh Savio đã có mặt đầy đủ để chuẩn bị cho chuyến hành trình thiện nguyện của mình. Hành trang chúng tôi mang theo không chỉ có những chiếc bánh trung thu, hộp sữa... mà cả tấm lòng sẻ chia với những người vô gia cư.
post-title

Khi các gia đình đoàn viên, sum họp thì ở trên con phố nào đó, người vô gia cư không được hưởng trọn vẹn một cái Tết trung thu. Màn đêm buông xuống chính là lúc họ buồn nhất vì bơ vơ không nhà cửa. Với họ, vỉa hè là giường, đường phố chính là nhà. Lặn lội qua từng tuyến đường, góc phố, chúng tôi đã trao từng phần quà ấm nóng tình thương cho từng người vô gia cư đang oằn mình chống chọi với cái lạnh, cố gắng kiếm từng đồng bạc lẻ để lo cho cuộc sống của mình, lạnh vì thời tiết, lạnh vì cuộc đời. 

Mỗi con người chúng tôi gặp trên phố là một phận đời bất hạnh: có người chồng bỏ, người vợ bỏ; có người con cái bất hiếu đẩy ra đường; có người làm ăn thua lỗ, tán gia bại sản phải vất vưởng vỉa hè…Với nhiều người, những món quà của chúng tôi mang đến không phải quá lớn lao nhưng với những người vô gia cư ấy, họ vui mừng đón nhận món quà, và hơn cả là tấm chân tình vốn hiếm hoi trong cuộc vật lộn kiếm sống ở đô thị này. Có những người rất thích được trò chuyện, hỏi han và thậm chí việc được nói chuyện, quan tâm còn khiến họ hạnh phúc hơn cả những gói quà kia. 

Trời tối quá, ánh đèn đường hiu hắt, nhưng tôi vẫn nhớ ánh sáng tỏa ra từ nụ cười của bà Mai nơi góc vỉa hè khi được mọi người hỏi han, nắn bóp đôi tay bà cho đỡ mỏi. Là câu chuyện trầm lặng về cuộc đời ông Thảo năm nay đã ngoài 90…Những người đã ngủ, chúng tôi đi khẽ, đặt nhẹ phần quà bên cạnh rời đi. Người còn thức, chúng tôi đến xin gửi quà và chào tạm biệt bằng cách chúc họ nhiều sức khỏe. “Dạ chào bác, chào cô,... chúng con là sinh viên Công giáo đến từ Nghệ An và Hà Tĩnh…” Thật ấm lòng khi mọi nẻo đường, mọi ngóc ngách nơi đây tôi đều có thể nghe thấy giọng Vinh- Hà Tĩnh quê mình. 

2 giờ sáng, hành trình kết thúc. Đoàn xe Đaminh Savio lại nối tiếp nhau trở về nhà sau một đêm dài đầy ý nghĩa. Cảm xúc trong mỗi người vẫn nguyên vẹn khi được chứng kiến về những mảnh đời khốn khó mình đã gặp. Đâu đó trong đêm, tiếng hát ở góc phố vẫn vang lên như lời nhắc nhở: Cái gì mua được bằng tiền, cái đó rẻ mạt, chỉ có đắt nhất, tình người thôi…

Không ở đâu xa, ngay trong lòng những con phố sáng đèn vẫn còn nhiều cảnh đời gian truân, cần nhận được sư quan tâm của xã hội. Mong rằng những mảnh đời này sẽ sớm được sưởi ấm bằng trái tim và tình thương của người dân Hà Nội. Chúng tôi sẽ cùng lan tỏa hành động này đến nhiều bạn trẻ hơn thế nữa để mỗi dịp Trung thu về mọi người đều được hưởng cái Tết ấm áp, tràn đầy yêu thương, để rồi 365 ngày, mùa nào cũng là mùa trăng. 

Mỗi cung đường mà đoàn xe Đaminh Savio đi qua đều để lại những kỷ niệm đậm tình người.

Hà Nội về đêm đúng là đẹp thật, nhưng đẹp hơn cả là trải nghiệm của chính chúng ta. 

Hiếu Chi

Ban truyền thông Đaminh Savio

 

Bình luận

Bạn phải đăng nhập để bình luận