HUMANS OF PHANXICO ASSISI

  • Share this:
HUMANS OF PHANXICO ASSISI
post-title
Giữa dòng đời mênh mông vô tận, con người ta tồn tại quá nhiều sự lựa chọn. Có người chọn địa vị, có người chọn tiền bạc, lại có người chọn làm một kẻ theo đuổi đam mê bằng tất cả cuồng si, nhiệt thành của tuổi trẻ. Còn riêng tôi, tôi chọn hòa cùng nhịp thở với sự vội vã của Hà Nội đầy xa lạ với một tình yêu đơn sơ nhưng lại vô cùng thắm thiết.
 
Người ta thường nói rằng , yêu một ai đó thì phải là thứ tình cảm như Ngạn đối với Hà Lan, một tình yêu đơn sơ giản dị, một tình yêu nhẹ nhàng mà vẫn đắm say. Nhưng người ta đâu biết rằng, đâu phải là tình yêu đôi lứa mới có những khoảnh khắc đẹp, Tôi yêu một thứ vĩ đại hơn nhiều, một tình yêu bình thường nhưng không tầm thường. Đó là khoảng thời gian học tập ở Hà Nội, được cạnh bên “người yêu” của tôi, hầu chẳng có chiếc đồng hồ nào mà đong đếm được. Ở ngưỡng tuổi trẻ của mình Tôi chọn yêu Cộng Đoàn - một mối tình đầy đủ những cảm xúc, những trải nghiệm khắc cốt ghi tâm. Là những hỷ nộ ái ố trộn lẫn với nhau in sâu vào đầu mỗi khi nằm nhớ lại, nhớ nụ cười hạnh phúc khi Gia đình của mình được quây quần bên nhau, nhớ cảm giác ngày chủ nhật phục vụ 3 lễ : Sáng lễ đầu tháng Cộng đoàn, Chiều hát lễ triều khúc, Tối hát lễ thái hà. Nhiều lúc chẳng kịp vội và miếng cơm. Cùng với những lần xấu hổ vì đã không đủ chín chắn, trưởng thành với suy nghĩ , là nuối tiếc hơn vì không thể kề vai sát cánh cùng những con người xưa, tận mắt xem gia đình của mình lớn lên theo từng ngày. Ngày tôi rời Hà Nội để về quê, bao nhiêu cảm xúc để lại nơi mảnh đất Phùng Khoang bé nhỏ, dành chút tâm tư này mang về nơi xa.
 
Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và mọi người đang đứng
Có lẽ lần đầu luôn là lần ấn tượng nhất, gặp gỡ những thành viên cùng quê hương vào Lễ Chúa Nhật đầu tiên, cũng là những khoảnh khắc hạnh phúc nhất khi đặt chân tới mảnh đất Hà Thành - Nơi ước mơ chật chội bộn bề đang vật vã, nơi ván bài đặt cược ngã một đời phong ba, chúng tôi đã có những khoảng thời gian vô cùng cháy và rất đẹp. Những lần sinh hoạt đơn sơ với số lượng thành viên ít ỏi là những lần chúng tôi được thấu hiểu nhau hơn, những lần lửa trại rôm rả trò chuyện tới sáng, để rồi ngủ gật trong cuộc họp quan trọng đều là những kỷ niệm đáng nhớ trong đời. Hai từ “hối hận” trong tôi vẫn chưa định rõ khi tất cả những gì mình làm cho Cộng đoàn thân yêu đều xuất phát từ con tim, kể cả những lúc bỏ lỡ những cơ hội mới về tiền bạc, vật chất. Nhưng chẳng có gì mà có thể đánh đổi những kỷ niệm thời thanh xuân ấy. Tình yêu lại chớm nở tình yêu, khi mà những lần loạn nhịp vì sự quan tâm của những thành viên trong Cộng đoàn mà hăng say hơn là không nỡ từ bỏ. Rong ruổi xuôi mộng hết một thoáng bâng quơ, những thời gian ấy tuy chỉ còn là hồi ức mà mỗi lần được dịp ngồi lại tâm sự cùng anh em thì bao nhiêu ký ức tuổi trẻ nhiệt huyết lại ùa về.
Mong sao cho đại dịch chóng qua đi, để được thêm những lần khác được chứng kiến gia đình mình có thêm nhiều thành viên mới, nhiều hoạt động mới. Mong sao với sự hiện đại cùng tới mới, gia đình Phanxico của tôi luôn phát triển theo kịp với thời đại, nhưng vẫn giữ được tinh thần nghèo khó noi gương Thánh quan thầy Phanxico Assisi của chúng ta. Luôn luôn cháy hết mình như những anh chị cùng thời đó vẫn không bao giờ hết nhiệt huyết cho những gì mình đã gắn bó. Không hối tiếc vì những gì mình đã từng trải qua, cho dù sau này có bao nhiêu thứ phải lo toan đi nữa, vẫn luôn có một nơi để các em để nhớ về và cố gắng. Sau này dù thế nào đi nữa, thì Cộng đoàn vẫn luôn mãi sâu vào tâm trí các em như Hà Lan trong lòng Ngạn vậy. Hẹn gặp các em vào một ngày gần nhất. Anh hứa!
Bình luận

Bạn phải đăng nhập để bình luận