Cộng đoàn Phanxico Assisi: Sổ tay bên nét bút tri ân
Hương hạ quyện trong đêm, ngai ngái mùi hoa bằng lăng tím phả nhẹ trong gió. Dưới ánh đèn nhuộm vàng sân gạch, các thành viên Cộng đoàn dần dần đông đủ. Buổi tri ân diễn ra vui tươi ý nghĩa chẳng kém gì sắc hoa và tiếng ve với những trò chơi sôi động, những lời cảm ơn chân thành của thế hệ đàn anh đàn chị gửi gắm tới cộng đoàn, những hoài niệm về bao khoảnh khắc đẹp sau bao năm gắn bó.
Nghĩ tới Cộng đoàn Phanxico Assisi, đâu ai nghĩ một cộng đoàn nhỏ bé lại có sức mạnh kỳ diệu đủ để sưởi ấm và soi rọi ngõ ngách tâm hồn anh chị suốt những năm học Đại học. Những lời dặn dò tâm huyết, những lời cảm mến nồng nàn anh chị gửi gắm: “Chị cảm thấy rất vui khi tham gia Cộng đoàn, nhưng chưa đủ nhiệt huyết để giữ lữa mãi cho nhà Phan nên có lúc cộng đoàn mình chùng xuống và tự nhiên tách rời. Đâu vì thế mà tan rã, phải đoàn kết và tiếp tục bùng cháy, cứ như thế cộng đoàn mình lớn lên từng ngày và được như ngày hôm nay. Các em hãy nắm chặt ngọn đuốc và thêm dầu khi nó gần tắt nhé”. Cộng đoàn như đường cong parabol lúc thịnh lúc suy, anh chị là nền móng cho căn nhà không đổ nát trước mưa bão cuộc đời, để cộng đoàn dù có suy nhưng sẽ lại thịnh.
“Vòng tròn có một cái tâm, cái tâm ở giữa vòng tròn”. Mọi người quây quần bên nhau, anh nguyên trưởng gắn bó với cộng đoàn đã lâu ôn lại những kỷ niệm đã qua, tựa như hình tượng cụ Mết trong tác phẩm Rừng Xà Nu. Anh kể về những lúc cả cộng đoàn cùng nhau đi lễ Thái Hà và cùng nhau đi bộ về vì trễ giờ xe bus. Mẫu chuyện nhỏ nhưng chứa đựng tình cảm lớn, là mối quan hệ không phải tình yêu nhưng lớn hơn cả tình bạn. Ở đâu đó có tiếng nấc nhẹ trong đêm tĩnh mịch. Cộng đoàn trao tặng anh chị cuốn sổ tay in nét bút tri ân nghiêng nghiêng viết chậm, bức ảnh chụp chung đong đầy hoài niệm. Để bất chợt đâu đó trong cuộc sống mưu sinh, khi dừng lại, phủi một lớp bụi mờ trên giá sách, anh chị sẽ nhớ về hình ảnh Phanxico Assisi đoàn kết, âm thầm, lặng lẽ nhưng vẫn nổi bật. Giờ cuối bên nhau, bánh kẹo thơm mùi hương Cốm Hà Thành, cam Xã Đoài, vải Hưng Yên hòa vào mang phong vị xứ sở và xứ người. Niềm mong mỏi quê nhà Nghệ Tĩnh đầy nắng và cát, có gió rát bỏng da đang chờ đợi anh chị trở về.
Thời gian cuồn cuộn trôi, ngày đi tháng chạy năm như đuổi. Anh chị đã kết thúc tháng năm sinh viên đầy lưu luyến, tạm biệt Cộng đoàn trong một ngày hè nắng vàng rực rỡ. Khi bằng lăng đã nhạt màu, phượng không còn thắm, ve kêu đã lạc giọng, cả Cộng đoàn bước vào năm học mới không có bóng dáng anh chị. Dấu chân anh chị trong quá khứ bước đi như thế nào, thì bây giờ bước chân ấy cũng dẫn Cộng đoàn vào tương lai như vậy. Chắc rằng dù ở đâu, những người em Cộng đoàn Vinh đang bước đi trên hành trình của cuộc đời xin gửi đến các anh chị lời tri ân.
Hiên Sakê
Cộng đoàn Phanxicô Assisi
Cộng đoàn Phanxicô Assisi
Bình luận
Bạn phải đăng nhập để bình luận