Phaolô - Một lần nhìn lại
Sau dấu ấn thánh lễ Quan Thầy, Cộng đoàn Phaolô Trở lại đã chính thức tròn 8 tuổi. Nhìn lại một năm vừa qua, cộng đoàn chúng ta đã cùng nhau trải qua biết bao kỉ niệm, mà đối với riêng mình thì đó có lẽ sẽ là những kí ức, những trải nghiệm tuyệt đẹp trong quãng đời sinh viên. Thời gian qua quả thực khó khăn khi việc sinh hoạt của cộng đoàn trở nên không ổn định, do thời gian cũng như địa điểm bất cập, trong khi các anh chị ngày nào nhiệt huyết với cộng đoàn lại bận rộn với công việc cá nhân, rồi lần lượt tốt nghiệp, ra trường. Đó thực sự là những thử thách lớn cho mỗi thành viên của cộng đoàn Phaolô, nhưng cũng là động lực để mỗi người biết cố gắng mà làm nên một sự Trở Lại.
Quả vậy, thật đáng mừng khi nhìn thấy các em tân sinh viên năm nay lại rất năng nổ, gắn kết, có tinh thần trách nhiệm cao. Nhớ lại những buổi các em cùng nhau chủ động tập linh hoạt viên, tham gia các hoạt động chung của nhóm làm cho mình cảm thấy yên tâm vì một thế hệ đầy tài năng và nhiệt huyết. Lại nhớ những đêm thức trắng để cùng nhau đi mua hoa về bán 20/11, những trưa nắng nóng mà vẫn cứ “lông nhông” bên vỉa hè để bán hoa, thế mà đứa nào đứa nấy cũng háo hức, vui vẻ. Rồi những trận bóng cuồng nhiệt, những buổi liên hoan tưng bừng, những giây lắng đọng trong giờ cầu nguyện, những phút thinh lặng ở đan viện Châu Sơn hay đơn giản chỉ là những buổi trà đá, chè tự chọn rồi cùng nhau chém gió... Tất cả những điều đó dường như vô tình đưa chúng ta ngày càng trở nên một gắn kết hơn. Và rồi mình chợt nhận ra mình thật hạnh phúc khi sống giữa sự yêu thương, quan tâm của mọi người, trong khi xung quanh lại đầy rẫy những sự lạnh lùng, vô cảm.
Rồi bỗng có chút hụt hẫng sau thánh lễ quan thầy, nhưng thay vào đó, những kí ức về Phaolo cứ thế lại ùa đến. Nhớ lắm những lo lắng khi thánh lễ đã đến gần mà sự chuẩn bị thì vẫn chưa có dấu hiệu hoàn thành, nhớ lắm những buổi vội vàng đi tập hát, sắp xếp cho chị em tập dâng hoa mà quên cả ăn tối, hay có ăn thì cũng ăn vội ăn vàng, nhớ lắm những lúc nóng nảy nhưng cũng chỉ biết cười mà gằn giọng thêm một tí. Nhớ thêm cái cảm giác sung sướng khi mọi sự cố gắng của các thành viên đã được đền đáp bằng một thánh lễ sốt sắng và hoành tráng hơn bao giờ hết. Hãnh diện khi bao quan khách, trầm trồ khen ngợi gái Phaolô dâng hoa tuyệt đẹp, hay trai dâng hương đích thực là những “soái ca”; tự hào khi được Cha linh hướng khen ngợi: “hắn đạo đức thật đó, tĩnh tâm xưng tội mà đứa mô cũng khóc sụt sùi”.
Thật không khó để có thể tìm thấy nơi đây những con người nhiệt huyết, tài năng, thật thà, chân chất,… để ta có những lý do mà được nhớ, được tìm đến mỗi khi buồn chán, cô đơn. May mắn thay khi trở thành người em, người bạn, người anh trong gia đình này, nơi mà ta cảm nhận được trọn vẹn tình yêu của Thiên Chúa. Xin cho mỗi thành viên luôn biết quan tâm nhau, ngày một gắn kết và luôn có trách nhiệm đối với cộng đoàn. Hầu khi rời xa, thì đọng lại trong mỗi chúng ta sẽ là những gì tuyệt vời và đẹp đẽ nhất, rồi các bạn sẽ phải ao ước, phải thèm thuồng quay trở lại nơi mà những ngày tháng chúng ta được ở cạnh nhau như bây giờ…
Thời gian này cũng là lúc các bạn bước vào giai đoạn thi cử, mùa của những đồ án, luận văn. Chắc đây cũng là lý do mà đã từ lâu mình thôi khỏi những háo hức khi hè đến, ngóng đợi những tiếng ve kêu và bồi hồi mỗi khi hoa phượng nở. Xin chúc các bạn sẽ có một kì thi đạt kết quả thật cao, cùng với những dự định cá nhân sẽ sớm được hoàn thành.
Thân ái!
Ngọa Long
Bình luận
Bạn phải đăng nhập để bình luận