Hà Nội, lại một chiều mưa
Tâm trí tôi dường như thấm đẫm hạt mưa bé tẹo đang chùng chình bên khung cửa sổ, nặng trĩu nỗi nhớ những năm tháng ấy! Tận trong tiềm thức vẫn in hình bóng những giấy phút ngày đầu nhập học, lòng háo hức, bao ước mơ hiện lên bay bổng đến tận chân trời. Bước chân nhỏ từng tí chạm vào bậc thang tưởng tráng lệ nhưng đầy gai sạn sắc nhọn. Tôi dần hiểu ra quỹ đạo của cuộc sống.
Tôi vấp ngã, da trầy xước, nhưng tim không cô đơn, lạnh lẽo. Tôi thấy cả một mái nhà đang rực cháy bừng tình yêu và hi vọng. Phaolô vẫn như ngày đầu, đó là ngày tôi xa gia đình, làng quê yêu dấu, là lúc tôi tưởng chừng như tạm gác sự hồn nhiên, tuổi thơ dữ dội nơi chốn đồng quê để đi tìm theo cái le lói của tương lai. Không còn những trưa hè cùng đám bạn chân trần khói bụi khắp xóm làng, cũng chẳng còn tiếng hò hét của những đêm hè mất điện. Tôi luôn tìm gặp cảm giác ấy trong những giờ cầu nguyện, bên các anh chị trong giờ sinh hoạt vui tươi, có những lời khuyên, giúp đỡ chân thành của những con người đi trước. Mỗi ngày tôi ẵm vào lòng những niềm vui mới, đơn giản chỉ là những cốc trà đá bên vỉa hè, lời tâm sự nồng nàn như chén rượu những tiệc liên hoan. Hay sự cuồng nhiệt và nỗi buồn trên sân cỏ sau những trận trung kết. Và một, rồi hai, ba mùa thi… dần trôi qua, bao cung bậc cảm xúc lượn lờ trong suy nghĩ, cũng có những lúc vô tình rơi những hạt nước mắt mặn đắng. Tôi dần chai sạn, mạnh mẽ hơn, và tôi ngày càng giống những con người trong gia đình ấy.
Ngày tháng trôi qua, tôi chợt thấy mùi hoa sữa thoang thoảng trong gió ngập tràn khắp phố Hà Nội, nồng nàn như hương lúa mới lúc lên đòng. Đã có lúc sự tinh khiết thanh tao của hoa bưởi cuối tháng 3 đã nguôi ngoai đi nỗi nhớ những ngày tết ấm áp bên gia đình. Và Phaolô cũng vậy, không còn là nơi để sinh hoạt, đơn giản tôi chỉ thấy không thể thiếu… giọng nói của ai đó, những tiếng cười vui vẻ, những con người thân thiết như là bố, là mẹ, là anh chị tôi vậy.
Có lúc choáng váng như nắng mùa hạ vì chạm ánh mắt vào yêu thương đầu đời. Nhẹ nhàng, lặng lẽ như những hạt mưa ngâu, những cũng vội vàng như trận mưa giông giữa những trưa hè. “Khô khan như Bách Khoa, Xây Dựng” nhưng con gái Phaolô khiến tim tôi những đêm thương thầm, giữ gìn như hạt sương mai đọng lại sau những sáng bình minh.
Không xem được video, vui lòng click VÀO ĐÂY
Cơn mưa nhiệt huyết đổ tràn tim tôi những ngày lễ quan thầy, đó là tất cả giây phút tôi sống chậm lại, cảm nghiệm tất cả tình yêu thương giữa anh em với nhau giữa chốn ồn ào náo nhiệt này. Những hạt nước mắt nuôi dưỡng những hạt đất nơi đây, sự hối hả và lo lắng đã làm Hà Nội chững lại. Mỗi trái tim trong cộng đoàn như ngọn nến thắp sáng cho nhau, lung linh, cháy mãi...
Thánh lễ đã qua rồi, nhưng chắc hẳn mỗi thành viên Phaolô vẫn như đang chuẩn bị, vẫn đọng lại trong tim như không muốn tan chảy.
Những ngày thi đến gần, tôi lại nhớ bố mẹ… Sau những lúc miệt mài ôn và ôn, tôi dành chút thời gian lắng đọng với chặng đường đã qua. Hè cũng dần tới, tôi biết tiếng ve râm ran và cái đỏ rực rỡ của hoa phượng sẽ luôn gọi sự nhiệt thành và yêu thương của mỗi thành viên Phaolô. Chúc mọi người trong gia đình hoàn thành tốt kì thi và mãi như hôm nay!
Yêu…!
Thánh lễ đã qua rồi, nhưng chắc hẳn mỗi thành viên Phaolô vẫn như đang chuẩn bị, vẫn đọng lại trong tim như không muốn tan chảy.
Những ngày thi đến gần, tôi lại nhớ bố mẹ… Sau những lúc miệt mài ôn và ôn, tôi dành chút thời gian lắng đọng với chặng đường đã qua. Hè cũng dần tới, tôi biết tiếng ve râm ran và cái đỏ rực rỡ của hoa phượng sẽ luôn gọi sự nhiệt thành và yêu thương của mỗi thành viên Phaolô. Chúc mọi người trong gia đình hoàn thành tốt kì thi và mãi như hôm nay!
Yêu…!
Cát Bụi
Bình luận
Bạn phải đăng nhập để bình luận