Bâng khuâng... tháng Mười

  • Share this:
Được sinh ra trong một giáo họ nhận chị Thánh Teresa làm quan thầy bổn mạng, cứ gần đến 1/10 là mọi người trong họ lại phấn chấn hẳn vì được họp họ, được cha giảng tĩnh tâm, được ăn cơm chung....
post-title

Hôm qua, tham dự thánh lễ quan thầy cộng đoàn, cũng là quan thầy của mình...một cảm giác lâng lâng như đang được chúc phúc. Nghe cha giảng, lòng lại hồi hồi vì bao kỷ niệm bao cảm xúc xen lẫn khó nói nên lời.

Được sinh ra trong một giáo họ nhận chị Thánh Teresa làm quan thầy bổn mạng, cứ gần đến 1/10 là mọi người trong họ lại phấn chấn hẳn vì được họp họ, được cha giảng tĩnh tâm, được ăn cơm chung.... Nhưng từ hồi đi học xa nhà, mình chỉ còn được nghe những chuyện ấy qua lời kể của mẹ. Những lúc như thế, cảm giác vừa buồn vừa tủi thay. Một lần về quê, được nghe cha giảng nguyên 1 bài về chị Thánh, cảm giác như lần đầu nghe về Thánh Teresa. Cảm giác cũng hay... Mình nhớ gần 1 năm về trước, trong một bữa cơm mừng tết dương lịch nhân dịp cha ra HN. Cha có "khoe" rằng cha viết 1 bài thơ "Tháng Mười" tặng chị Thánh Teresa, cha còn bảo cha tặng những ai mang quan thầy Thánh nữ, cha bảo cha cũng tặng cho cả cha nữa. Rồi cha "phiêu" cùng bài thơ trước bao con mắt ngưỡng mộ.

 
THÁNG MƯỜI

Tê-rê-sa. Tê-rê-sa.
Vẵng nghe tên Chị thiết tha mặn nồng.
Mưa hồng cổ độ chờ mong
Chị ơi có thấu nỗi lòng em đây

Chiều xưa dòng kín hao gầy
Bước chân chập chững tình đầy ước ao
Toàn thiêu lời nguyện khát khao
Thần Ưng chấp cánh vút cao tận trời

Này em chút phận giữa đời.
Đa đoan chỉ một đầy vơi cuộc tình
Mai kia về chốn Thiên đình.
Xót người ở lại phận mình, Chị ơi !


30.9.2010
Anton. Trần Quang Thanh
http://vietcatholic.com/News/Html/84082.htm

Rồi cha đọc đi đọc lại hai câu "Này em chút phận giữa đời - Đa đoan chỉ một đầy vơi cuộc tình". Chữ "phận" hay sự "đa đoan" của kiếp người cũng cách để hiểu, nhiều cách để cảm thay. Không hiểu sao thi thoảng mình lại bị hai câu thơ này ám ảnh.

Một chút gì đó nghĩ chị Thánh, về những ngày này, về những con người, những cuộc gặp gỡ... Một chút gì đó cho chữ "tình", chữ tình ấy đầy hay vơi. 

Hôm nay, ngày đầu tuần chẳng có nhiều việc lắm, ngồi tìm lại bài thơ trong Vietcatholic, rồi đọc, rồi ngấm. Âu cũng là một cái thú vui. Rồi cũng muốn viết cái gì đó vào forum, lâu rồi không viết, tay cứ rung rinh mà run run. Rồi mượn lời thơ này.

P/S: Kính chúc cha được luôn mạnh khỏe và bình an.

Bình luận

Bạn phải đăng nhập để bình luận