Giây phút chia xa

  • Share this:
Lang thang thả bộ trên đường, tôi mặc sức để cho bàn tay của chị gió đùa nghịch trên tóc, vuốt vào má lạnh buốt. Tôi thả cho hồn mình bồng bềnh theo màn sương mù giăng giăng, lả lướt, ôm trọn những tòa nhà cao tầng. Tôi ngắm nhìn hạt mưa phùn nhẹ nhàng đậu lên vai áo, vương lên mắt kính. Rét căm căm, mưa phùn- tất cả như hối hả mời gọi Chúa Xuân.
post-title

Hai bên đường hàng quất đã sai quả, những hạt vàng lấp ló trốn tìm trong kẽ lá, những cành đào với những nụ hoa chúm chím, thỉnh thoảng điểm thêm mấy cánh hoa đang e ấp nép mình tránh cái ve vãn của anh mưa. Thật đúng là không khí Tết đang ngấm dần vào vạn vật. Ngày Tết là ngày sum vầy, tụ họp, là ngày đoàn viên để cho những nhớ nhung, yêu thương mặc sức giãy bày. Thế nhưng trong những ngày đó gia đình Mẹ Vô Nhiễm - gia đình Vinh phải ngậm ngùi chia tay hai người con yêu dấu. Hai chị tạm biệt cộng đoàn để bước tiếp trên con đường đã chọn: dấn thân phục vụ, hi sinh trọn vẹn cho Chúa. 

Đến miền đất xa xôi, hai chị không chỉ mang theo lòng nhiệt thành phục vụ mà còn mang theo cả tinh thần Vinh để gây men chất Vinh nơi đất khách quê người. Ngày gặp lại hai chị và cũng là ngày tiễn hai chị ở sân bay, tôi không tài nào cầm được nước mắt. Dẫu biết rồi có lúc phải chia xa, dẫu biết cuộc đời không như mong muốn, vì như thế nó lại nhàm chán đến khổ sở và hơn nữa, nó sẽ chẳng còn được gọi là "cuộc đời", nhưng sao giây phút nói lời tạm biệt lại buồn đến thế. Dẫu không phải là người thân, nhưng những lời hai chị dặn dò sao mà thân thương đến lạ kỳ, thật ấm lòng.

Tôi đứng đó, nhìn theo bóng hai chị đi vào, rồi bỗng dưng chị quỳ xuống lạy cộng đoàn, tim tôi như thắt lại. Giây phút đó, khoảnh khắc đó thật linh thiêng, tôi cảm nhận sâu sắc hơn bao giờ hết tình anh em trong ngôi nhà Vinh này. Không phải máu mủ ruột rà nhưng tình cảm mọi người đối với nhau thật sự là mộtgia đình. Hai chị đi rồi để lại cho Cộng đoàn nỗi nhớ nhung vô hạn. 

Chiếc máy bay đã lao vút lên không trung, xé toạc những đám mây lững lờ. Chiếc máy bay mang theo hai trái tim luôn cùng nhịp đập với cộng đoàn Vinh về một phương trời xa xăm. Chúc hai chị đi bình an và luôn kiên vững bước theo ơn gọi. Đã mấy ngày trôi qua nhưng từng lời hai chị nói còn vấn vít trong không gian và vang mãi trong đầu tôi.      

Đã về chiều, màu tai tái của bầu trời mùa đông bị ánh nắng hiếm hoi cuối ngày nuốt trọn. Những đợt mưa phùn đã chạy biến từ lúc nào, tôi vẫn miên man trong dòng suy nghĩ. 

Về lời của các chị, về đức tin của mình, về những chia sẽ của một người bạn ngoại đạo nhưng sinh hoạt trong Cộng đoàn. Cũng chỉ tình cờ được gặp bạn thôi, hôm chia tay hai chị cũng là hôm tạm biệt hai thành viên khác của Cộng đoàn Mẹ Vô Nhiễm. hai bạn đã hoàn thành việc học ở đây và giờ về quê. Được nghe người bạn không cùng đức tin thổ lộ những tình cảm chân thành về Chúa làm tôi thấm thía thêm bao điều. Bạn nói rằng trước đây trong mắt bạn và những người ngoại đạo không ưa người Công giáo nhưng từ khi bạn biết đến Cộng đoàn Vinh suy nghĩ trong bạn đã khác hẳn, bạn còn khẳng định sẽ là người tiên phong bảo vệ cho niềm tin của người Công giáo. Bạn sẽ chia rằng bạn cảm nhận Chúa đang bảo vệ mình rất rõ ràng. Nếu như trước đây bạn không được một đêm nào ngon giấc thì từ khi biết Chúa giấc ngủ của bạn đã không còn mộng mị. Rồi những lần đi lễ, tham dự giờ cầu nguyện trong bạn luôn thấy an lòng và nhẹ nhõm.

Những lời nói, những tâm sự của một người bạn ngoại đạo nhưng thật sâu sắc, ý nghĩa. Họ là những người được Chúa tỏ diện muộn hơn nhưng niềm tin của họ rất mãnh liệt. Thật đáng quý, đáng trân trọng khi có những người như bạn ấy. Và phải chăng cũng thật đáng để chúng ta suy nghĩ về đức tin của mình?

Màn đêm đã buông xuống, phủ phục gói trọn Hà Nội vào tĩnh lặng. Cơn gió khẽ chao mình thổi ào ạt, len lỏi vào phòng. Gió lạnh, mưa rả rích - tất cả đang kéo lòng người gần hơn với nhau và gần hơn với tình yêu của Chúa trong mùa xuân đẹp tươi.


 
Thiên sứ
Bình luận

Bạn phải đăng nhập để bình luận