Hành trình "Cho Tình yêu lên ngôi" (kì cuối)
Chặng kết cho Tình yêu lên ngôi
Từ xưa, miền Trung có bao giờ là một miền giàu có? Ai cũng phải nhịn ăn để dành; lúc nào cũng phải lo đối phó với tiết trời bão giông, không năm nào không lo bão tố, lụt lội, hạn hán, mất mùa... Nhưng lạ lắm, so với người miền bắc thì người Trung lúc nào cũng bình tĩnh, trầm mặc, sẵn sàng? Nguyên lí chứng minh thì chưa hình thành nhưng thực tế áp dụng thì đã rõ mồn một.
Ôi chao, cần gì phải trà mộc, cần gì phải nước giếng thanh tân, cứ cầm cái chén đưa lên môi và nghĩ rằng hoa thuỷ tiên là do bạn mình gọt, trà thuỷ tiên là do bạn mình ướp, ấm trà này là do anh em mình pha thì cũng đã thấy ngào ngạt hương tình rồi.
Sáng chủ nhật, đang mập mờ, say lơ mơ, trưởng ban tâm linh sang gọi dậy... "sang trang trí bàn thờ Đức Mẹ"... Hả? Ôi trời, nhảy dậy, chạy ù té ra cửa. Thường thường độ này mọi năm là rét lắm, năm nay rét muộn nên đỡ hơn, trương mắt nhìn buổi sáng dưới nhà sàn, tưởng mình dậy sớm nhất chuẩn bị ai ngờ... phía phải, gần cầu thang có cô bé nào hồng trên đôi má đang ngồi lặng nhìn ra xa, thật thanh bình. Phía dưới kia, vài tụm ba tụm bảy đi dạo, nói chuyện rôm rả... ai chà, sao mình lại có thể chợp mắt quá trong những giây phút như thế này được nhỉ.
Bước sang nhà sàn bên cạnh, trời ơi, cả nhà đã dậy từ lúc nào, mọi thứ đã được xếp gọn gàng, sạch sẽ. Phải chăng vì soạn bàn thờ Đức Mẹ và chương trình lần chuỗi Mân Côi trọng thể bên này nên mọi người mới vậy, hay là vì lí do gì không biết nữa, chỉ biết rằng mọi thứ gần như đã tươm tất. Một số người bận việc gấp đã ra về lúc tờ mờ sáng, thật cảm phục những sự hi sinh đó. Và cả những anh chị em đang hiện diện ở đây nữa...
Mặc. Muốn học hành gì trước đó, muốn công việc gì về sau, muốn riêng tư gì đợt khác, tất cả đã "từ bỏ" để cùng đến với nhau, cùng ở bên nhau, cùng cộng tác với nhau tạo nên một chuyến picnic khó phai mờ trong lòng mỗi thành viên và bè bạn.
Giờ lần chuỗi Mân Côi trọng thể diễn ra trong vòng gần một tiếng đồng hồ, đọc Lời Chúa, suy niệm về chuỗi Mân Côi và lần hạt. Thật lắng đọng tâm hồn suy nghĩ về chuỗi mân côi thì mới biết nó ý nghĩa đến chừng nào. Mẹ vẫn ở đó, nở nụ cười tươi thắm, ngắm nhìn đoàn con dâng lời nguyện xin. Cả gần một trăm con người khi náo động thì là vậy, mà khi thinh lặng cũng thật đáng sợ, nghe rõ cả những tiếng lật dở tờ giấy, tiếng nhịp đập của con tim. Một sự "lên ngôi" tuyệt vời như một mầu nhiệm hồng ân vậy. Ai có thể tưởng tượng ra đến cả những con người không cùng niềm tin cũng hỏi rằng "hồi nãy thật yên tĩnh và sâu lắng, mình cầu nguyện nhiều lắm, có được không?". Tôi đáp lại bằng cái mỉm cười và gật đầu không nói... Nhưng còn gì tuyệt vời hơn thế nữa, phải không anh chị em?
Hôm nay đây, chẳng phải chỉ là cho Tình Yêu lên ngôi mà còn là tôn vinh nữa. Những em tân sinh viên, những người bạn ngoại giáo được gửi tặng những món quà là những câu Lộc Thánh cùng với chuỗi Mân Côi do ban tri thức chuẩn bị từ trước. Nhỏ bé thôi nhưng thật là ý nghĩa. Lại là những người bạn không cùng niềm tin làm tôi phải bất ngờ, nhận quà xong họ đeo ngay chuỗi mân côi vào cổ mình, nhìn đắm đuối. Thật biết đâu được mầu nhiệm Tình Yêu của Thiên Chúa nó kì lạ như thế nào, biết là bí ẩn rồi,chuẩn bị tâm lí rồi mà vẫn bất ngờ lắm lắm.
Xong đâu đó, tiếng nhạc và những lời ca lại rộn rã vang lên. Tất cả đều quên mất cái dạ dày rỉ rê từ lúc 2h sáng đến giờ chưa được miếng gì vào bụng. Nhưng hình như nó cũng đã được lan truyền Tình Yêu mà trở nên no nê, yên phận.
Có lẽ bây giờ đây ai cũng cảm nghiệm được Yêu thương nhau không còn là nghệ thuật, không còn là làm thơ có bằng, có trắc, có luật, có vần, có điệu. Mà nó đến tự nhiên như một mặc định sẵn rồi.
Tiết trời cuối tháng 10, chuyển giao mùa chẳng gì tròn trịa nhưng lại có một vẻ đẹp "ly kỳ" làm cho người ta háo hức, khiến cho cổ họng khô teo, muốn uống nước cả ngày, uống rồi lại khát, khát rồi lại uống, mồ hôi cứ vãi ra...
Nhưng mà sướng.
Buổi sáng cứ thế trôi tuột qua từ lúc nào, xuống ăn sáng đã là 9h30-10h. Tuy vậy, vẫn chưa đủ, tinh thần vui vẻ, hưng phấn còn kéo dài ra mãi mà người ta vẫn cứ tiếc sao những giây phút trôi qua nhanh quá. 2 ngày sao mà ngắn quá. Mới đó mà đã gần trưa. Mọi người ăn xong tản mác ra ngắm phong cảnh, chụp ảnh lưu niệm, vọc nghịch nước. Giữ lại nét hoang sơ và tự nhiên của phong cảnh nơi đây trong tiềm thức của mình. Đứng đây nghe đó, đâu đâu cũng tiếng miền Trung vọng vang, dội vào vách tường, khe đá vang lại dội ra xa như gọi về một tiếng thân thương gửi gắm Ao Vua trước lúc chia tay.
Chao ôi, mệt quá, mệt vì chơi hết sức, mệt vì khàn cổ họng, mệt vì miếng bánh mì vẫn vất vưởng trước khung trời, và mệt vì say xe nữa. Nhưng những con mắt cười với những ánh mắt, những bàn tay muốn nắm lấy những bàn tay. Lòng người ấm áp muốn gửi sự ấm áp cho những người thương mến. Hết sức, ngồi dựa vào thành xe, chỉ nhìn mà không nói. Không khí trên xe tĩnh mịch, yên ắng nhưng đời sinh viên có một người vui cái vui của mình, buồn cái buồn của mình chẳng là đủ rồi sao? Có tâm sự trong lòng, lặng nhìn nhau không nói mà cùng cảm biết, thế chẳng là đủ rồi sao?
Đặt chân qua cánh cửa xe, bước xuống công viên Dịch Vọng nhìn ra thấy cái gì cũng vẫy chào, hẹn hò nhau, cái gì cũng tơ hồng quấn quít, cái gì cũng đủ lứa no đôi cứ như: hồng thì có cốm đẹp duyên, bưởi thì có bòng ân ái, gió bấc thì có mưa phùn, cam vàng thì có quýt xanh... thế thì đố ai cầm cái bánh mì mà không nhớ đến chuyến picnic này?
Đã cốm với hồng, đã bòng có bưởi, đã quýt xanh có cam vàng, lại có bánh mì làm hành trang. Có phải ông trời đem tất cả những cái gì đẹp nhất, mê ly nhất lại cho gia đình Donbosco để đền bù lại cái đời sống vất vả, của những sự hi sinh trước đó? Phải thế chăng một chuyến đi đầy Tình Yêu?
Nói, nói nữa, nói mãi rồi cũng chẳng hết được, chỉ xin ghi lại mấy dòng tâm sự trong mấy chặng đường picnic lần này thế vậy. Tạm biệt Ao Vua: nhớ - rất nhớ - cực kì nhớ; vui - rất vui - cực kì vui; Mệt - rất mệt - cực kì mệt.
Hồng ân - tất cả là hồng ân!
Ôi chao, cần gì phải trà mộc, cần gì phải nước giếng thanh tân, cứ cầm cái chén đưa lên môi và nghĩ rằng hoa thuỷ tiên là do bạn mình gọt, trà thuỷ tiên là do bạn mình ướp, ấm trà này là do anh em mình pha thì cũng đã thấy ngào ngạt hương tình rồi.
Sáng chủ nhật, đang mập mờ, say lơ mơ, trưởng ban tâm linh sang gọi dậy... "sang trang trí bàn thờ Đức Mẹ"... Hả? Ôi trời, nhảy dậy, chạy ù té ra cửa. Thường thường độ này mọi năm là rét lắm, năm nay rét muộn nên đỡ hơn, trương mắt nhìn buổi sáng dưới nhà sàn, tưởng mình dậy sớm nhất chuẩn bị ai ngờ... phía phải, gần cầu thang có cô bé nào hồng trên đôi má đang ngồi lặng nhìn ra xa, thật thanh bình. Phía dưới kia, vài tụm ba tụm bảy đi dạo, nói chuyện rôm rả... ai chà, sao mình lại có thể chợp mắt quá trong những giây phút như thế này được nhỉ.
Bước sang nhà sàn bên cạnh, trời ơi, cả nhà đã dậy từ lúc nào, mọi thứ đã được xếp gọn gàng, sạch sẽ. Phải chăng vì soạn bàn thờ Đức Mẹ và chương trình lần chuỗi Mân Côi trọng thể bên này nên mọi người mới vậy, hay là vì lí do gì không biết nữa, chỉ biết rằng mọi thứ gần như đã tươm tất. Một số người bận việc gấp đã ra về lúc tờ mờ sáng, thật cảm phục những sự hi sinh đó. Và cả những anh chị em đang hiện diện ở đây nữa...
Mặc. Muốn học hành gì trước đó, muốn công việc gì về sau, muốn riêng tư gì đợt khác, tất cả đã "từ bỏ" để cùng đến với nhau, cùng ở bên nhau, cùng cộng tác với nhau tạo nên một chuyến picnic khó phai mờ trong lòng mỗi thành viên và bè bạn.
Giờ lần chuỗi Mân Côi trọng thể diễn ra trong vòng gần một tiếng đồng hồ, đọc Lời Chúa, suy niệm về chuỗi Mân Côi và lần hạt. Thật lắng đọng tâm hồn suy nghĩ về chuỗi mân côi thì mới biết nó ý nghĩa đến chừng nào. Mẹ vẫn ở đó, nở nụ cười tươi thắm, ngắm nhìn đoàn con dâng lời nguyện xin. Cả gần một trăm con người khi náo động thì là vậy, mà khi thinh lặng cũng thật đáng sợ, nghe rõ cả những tiếng lật dở tờ giấy, tiếng nhịp đập của con tim. Một sự "lên ngôi" tuyệt vời như một mầu nhiệm hồng ân vậy. Ai có thể tưởng tượng ra đến cả những con người không cùng niềm tin cũng hỏi rằng "hồi nãy thật yên tĩnh và sâu lắng, mình cầu nguyện nhiều lắm, có được không?". Tôi đáp lại bằng cái mỉm cười và gật đầu không nói... Nhưng còn gì tuyệt vời hơn thế nữa, phải không anh chị em?
Hôm nay đây, chẳng phải chỉ là cho Tình Yêu lên ngôi mà còn là tôn vinh nữa. Những em tân sinh viên, những người bạn ngoại giáo được gửi tặng những món quà là những câu Lộc Thánh cùng với chuỗi Mân Côi do ban tri thức chuẩn bị từ trước. Nhỏ bé thôi nhưng thật là ý nghĩa. Lại là những người bạn không cùng niềm tin làm tôi phải bất ngờ, nhận quà xong họ đeo ngay chuỗi mân côi vào cổ mình, nhìn đắm đuối. Thật biết đâu được mầu nhiệm Tình Yêu của Thiên Chúa nó kì lạ như thế nào, biết là bí ẩn rồi,chuẩn bị tâm lí rồi mà vẫn bất ngờ lắm lắm.
Xong đâu đó, tiếng nhạc và những lời ca lại rộn rã vang lên. Tất cả đều quên mất cái dạ dày rỉ rê từ lúc 2h sáng đến giờ chưa được miếng gì vào bụng. Nhưng hình như nó cũng đã được lan truyền Tình Yêu mà trở nên no nê, yên phận.
Có lẽ bây giờ đây ai cũng cảm nghiệm được Yêu thương nhau không còn là nghệ thuật, không còn là làm thơ có bằng, có trắc, có luật, có vần, có điệu. Mà nó đến tự nhiên như một mặc định sẵn rồi.
Tiết trời cuối tháng 10, chuyển giao mùa chẳng gì tròn trịa nhưng lại có một vẻ đẹp "ly kỳ" làm cho người ta háo hức, khiến cho cổ họng khô teo, muốn uống nước cả ngày, uống rồi lại khát, khát rồi lại uống, mồ hôi cứ vãi ra...
Nhưng mà sướng.
Buổi sáng cứ thế trôi tuột qua từ lúc nào, xuống ăn sáng đã là 9h30-10h. Tuy vậy, vẫn chưa đủ, tinh thần vui vẻ, hưng phấn còn kéo dài ra mãi mà người ta vẫn cứ tiếc sao những giây phút trôi qua nhanh quá. 2 ngày sao mà ngắn quá. Mới đó mà đã gần trưa. Mọi người ăn xong tản mác ra ngắm phong cảnh, chụp ảnh lưu niệm, vọc nghịch nước. Giữ lại nét hoang sơ và tự nhiên của phong cảnh nơi đây trong tiềm thức của mình. Đứng đây nghe đó, đâu đâu cũng tiếng miền Trung vọng vang, dội vào vách tường, khe đá vang lại dội ra xa như gọi về một tiếng thân thương gửi gắm Ao Vua trước lúc chia tay.
Chao ôi, mệt quá, mệt vì chơi hết sức, mệt vì khàn cổ họng, mệt vì miếng bánh mì vẫn vất vưởng trước khung trời, và mệt vì say xe nữa. Nhưng những con mắt cười với những ánh mắt, những bàn tay muốn nắm lấy những bàn tay. Lòng người ấm áp muốn gửi sự ấm áp cho những người thương mến. Hết sức, ngồi dựa vào thành xe, chỉ nhìn mà không nói. Không khí trên xe tĩnh mịch, yên ắng nhưng đời sinh viên có một người vui cái vui của mình, buồn cái buồn của mình chẳng là đủ rồi sao? Có tâm sự trong lòng, lặng nhìn nhau không nói mà cùng cảm biết, thế chẳng là đủ rồi sao?
Đặt chân qua cánh cửa xe, bước xuống công viên Dịch Vọng nhìn ra thấy cái gì cũng vẫy chào, hẹn hò nhau, cái gì cũng tơ hồng quấn quít, cái gì cũng đủ lứa no đôi cứ như: hồng thì có cốm đẹp duyên, bưởi thì có bòng ân ái, gió bấc thì có mưa phùn, cam vàng thì có quýt xanh... thế thì đố ai cầm cái bánh mì mà không nhớ đến chuyến picnic này?
Đã cốm với hồng, đã bòng có bưởi, đã quýt xanh có cam vàng, lại có bánh mì làm hành trang. Có phải ông trời đem tất cả những cái gì đẹp nhất, mê ly nhất lại cho gia đình Donbosco để đền bù lại cái đời sống vất vả, của những sự hi sinh trước đó? Phải thế chăng một chuyến đi đầy Tình Yêu?
Nói, nói nữa, nói mãi rồi cũng chẳng hết được, chỉ xin ghi lại mấy dòng tâm sự trong mấy chặng đường picnic lần này thế vậy. Tạm biệt Ao Vua: nhớ - rất nhớ - cực kì nhớ; vui - rất vui - cực kì vui; Mệt - rất mệt - cực kì mệt.
Hồng ân - tất cả là hồng ân!
4/11/2011
Hành trình "Cho Tình Yêu lên ngôi", kì 1, đọc TẠI ĐÂY
Hành trình "Cho Tình Yêu lên ngôi", kì 2, đọc TẠI ĐÂY
Hành trình "Cho Tình Yêu lên ngôi", kì 3, đọc TẠI ĐÂY
Hành trình "Cho Tình Yêu lên ngôi", kì 2, đọc TẠI ĐÂY
Hành trình "Cho Tình Yêu lên ngôi", kì 3, đọc TẠI ĐÂY
Hằng Nga
Bình luận
Bạn phải đăng nhập để bình luận