Nhớ về "nhà Don"

  • Share this:
Năm 19 tuổi, khi ra Hà Nội nhập học tôi vẫn chưa trang bị đủ cho mình kiến thức để đối diện với nỗi nhớ: nhớ cha mẹ, nhớ đứa em, nhớ cháu nhỏ đang bi bô tập nói, nhớ cái không khí bình yên của làng quê… Nỗi nhớ là thế, khó có một trạng thái cụ thế, khi da diết, khi nồng cháy, khi thấm lặng len lỏi trong tâm hồn mà ta không hay bỗng đến một ngày gặp ai đó, gặp cái gì đó nó lại gợi lên trong lòng mình về một thứ mà người ta hay gọi là “kí ức”.
post-title

Thứ hay gợi lại cho tôi về miền kí ức đó nhất chính là quyển nhật kí của mình. Thói quen ghi nhật kí, đọc lại nhật kí làm tôi cảm thấy rất thú vị. Thường thì tôi sẽ đọc lại nhật kí theo kiểu ngày này một năm về trước mình đang làm gì? đang nghĩ gì. Chiều nay đọc lại nhật kí, chợt nhớ về một năm về trước, cũng vào khoảng tháng ba này Cộng đoàn Don Bosco đang tiến hành chuẩn bị cho thánh lễ quan thầy.
 
Tháng ba năm ngoái tiết trời Hà Nội vẫn còn đang lạnh, thỉnh thoảng vẫn còn những đợt gió mùa ùa về. Dưới cái giá lạnh mọi người cùng nhau tập hát, cùng nhau tập cử điệu, cùng nhau làm sân khấu. Điều làm tôi nhớ nhất là hai ngày đi tĩnh tâm ở giáo xứ Dân Trù, dọn mình cho lễ quan thầy.
 
Gác lại những ồn ào tập nập của Hà thành, bỏ xa sau lưng những lo toan bộn bề của việc học mọi người về với một miền quê dân dã để tìm lại lòng mình. Vẫn còn nguyên trong tâm trí tôi cái cảm giác thân yêu của Dân Trù một năm về trước. Vị cha xứ thân thương và giản dị, những giáo dân hiếu khách, những em nhỏ rụt rè dễ mến, những câu hát quan họ ngọt ngào…
 
Một thánh lễ quan thầy diễn ra long trọng sốt mến tại nguyện đường Giêrađô quen thuộc. Mọi người tay trong tay cùng hiệp nhất, tạ ơn Chúa, tạ ơn cha thánh Don Bosco đã cùng đồng hành với Cộng đoàn trong suốt một năm qua. Tôi đọc được trong mắt anh niềm vui sướng, tôi đọc được trong mắt chị sự thân thương, tôi đọc được trong mắt em sự ấm áp…khi thánh lễ kết thúc.
 
Một năm đã trôi qua. Một tháng ba nữa lại về. Những ngày này tiết trời Hà Nội thật đẹp. Không còn những đợt gió lạnh thay vào đó là những nắng vàng dịu nhẹ - nắng tháng ba! Tôi lại bắt đầu cho những trang nhật kí mới, tôi viết về nắng, viết về Mẹ, viết về niềm vui, về nỗi buồn…nhưng tôi cũng không quên viết về nhà Don thân yêu. Bởi chỉ còn mấy ngày nữa thôi là đến lễ quan thầy của Cộng đoàn rồi.
 
Những ngày này tôi thấy rõ sự lo lắng của các anh chị Ban điều hành qua từng tin nhắn kêu gọi thành viên cố gắng tập hát, đi tĩnh tâm, đi nguyện ngắm. Anh buồn vì buổi nguyện ngắm tối nay còn ít người, chị lo vì vở kịch vẫn còn dang dở. Tôi nhìn thấy anh đứng từ xa quan sát mọi người tập hát bằng ánh mắt trìu mến, nhìn thấy chị mệt nhưng vẫn cố gắng dạy mọi người hát đi hát lại một câu hát vì hát chưa chuẩn. 
 
Cộng đoàn liên kết các thành viên bằng những hoạt động cụ thể. Thành viên sát cánh cùng Cộng đoàn bằng những hành động cụ thể. Chúc cho lòng nhiệt thành của nhà Don sẽ đơm hoa kết quả. Tôi sẽ tiếp tục viết, viết để nhớ!
 

Têrêsa Lưu Ly
 
Bình luận

Bạn phải đăng nhập để bình luận