Hoa dại
Chuyện kể rằng, trong khu vườn nọ, các loài hoa đều đua nhau khoe sắc. Mỗi bông hoa đều ý thức được vẻ đẹp của mình, và cố gắng trau chuốt để ngày càng rực rỡ và được nhiều người chú ý hơn. Nào hoa hồng, hoa huệ, cúc vàng. Nào lưu li, ti gôn, cẩm chướng. Nào hoa mẫu đơn, đồng tiền, ngọc lan... Chúng hết sức kiêu hãnh, vì ngay tên gọi của chúng cũng đủ để chúng biết chúng cao quý đến chừng nào rồi. Người chủ khu vườn ra sức chăm bón, sáng nào anh ta cũng tưới nước, xới đất, bón phân cho hoa. Càng ngày, tiếng lành về vườn hoa nọ cũng đồn ra khắp nơi, và ai nấy đều nô nức đến tham quan, chiêm ngưỡng và còn cả mua hoa về để trưng bày.
Một cây hoa nọ cũng có mặt ở khu vườn trên, nhưng nó không mọc ở giữa vườn, trái lại nó bò quanh các chậu rào. Nó buồn rầu. Không có ai để mắt tới nó. Những cây hoa khác thì suốt ngày cãi nhau vì loài hoa nào cũng cho rằng mình đẹp nhất, quan trọng nhất. Chúng còn tranh giành nhau ánh sáng, thức ăn, chỗ đứng trong khu vườn. Thế rồi mấy cô kia nhìn ra bờ rào và mỉa mai cây hoa nọ.
- Bọn mày xem kìa! Cái cây nhỏ kia sao không chết quách đi cho rồi, sống làm gì cơ chứ! -Hoa hồng mở màn.
- Ừ nhỉ! Thân thì xấu xí, lá nhỏ, gai lại nhiều, hoa thì chẳng có. Chắc con này sẽ cản đường khách đến thăm chúng ta. Phải loại nó ra mới được! - Cẩm chướng thêm vào.
- Nó còn sống ngày nào, thì nó sẽ hút nước và chất dinh dưỡng của chúng ta mất. Đuổi nó đi! - Hoa tuylip nhăn nhó.
Thế là cả đám hoa kia cố sức vươn vai theo làn gió nhẹ, duỗi thân hình vốn thẳng dài của chúng ra phía chậu rào, nơi có cây hoa xấu xí đó trú ẩn, để xua đuổi nó đi. Cây hoa kia chỉ biết cúi mặt xuống, bẽn lẽn, xấu hổ và cụp hết lá của nó lại, để tự vệ. Nó nép mình vào sát bờ rào chắn và ngồi xuống.
- Oái! Đau quá đi mất! Gì thế này? Oái!
Một nhóm cô gái vào vườn hái hoa. Chúng reo hò, tung tăng và nhảy giỡn, giẫm đạp lên cả cây hoa cọc rào xấu xí, tội nghiệp kia mà không hay biết gì. Phải cố gắng lắm, cây hoa nọ mới thoát khỏi những bàn chân của các cô gái đó. Nó dựa lưng vào bờ tường, và khóc thút thít một mình. Đã có nhiều lúc, nó tủi thân, thấy ông trời sao thật bất công. Nó ước nó cũng được như các lời hoa kia, được to lớn, được nổi bật và được khen ngợi thật nhiều. Thế rồi nó ngủ thiếp đi.
Sáng mai tỉnh dậy, nó vươn vai và hít thở một hơi rõ sâu. Hình như cả khu vườn chưa ai bừng tỉnh, nó là đứa được đón ánh mặt trời đầu tiên. Trên thân nó còn mát rượi sau một đêm được gội sương của đất trời, giờ đây, nó lại được tắm những tia nắng ban mai còn dịu ngọt, ấm áp. Nó thấy khoẻ khoắn hơn, và chớm nở những tia hi vọng. Nó đã nhận ra rằng, Tạo hoá đã sinh ra nó chẳng hề bất công tí nào. Nó biết rằng, mỗi loài đều có những vẻ đẹp riêng, không ai giống ai, và đó là tuyệt tác kì diệu của Đấng hoá công. Nó thầm cảm ơn ông trời, và cố gắng sống thật khoẻ, để làm tốt sứ mệnh của nó.
Chẳng mấy chốc, cây hoa nọ đã phát triển tươi tốt, bao phủ toàn bộ bức tường bao quanh vườn hoa. Nó cố hết sức để bảo vệ vườn hoa khỏi kẻ thù, những đứa trẻ hay nghịch bẻ hoa ngắt cành, hay những con súc vật kiếm ăn vùng lân cận. Không những thế, bức tường xi măng xù xì, mốc meo giờ đây được trang điểm bằng những vòng hoa xanh rờn tuyệt đẹp.
- Ồ, không thể tin được! Ồ!
- Cái cây hoa xấu xí kia hôm nay đã tốt tươi thế rồi cơ á!
- Nhìn xem kìa! Nó còn ra cả hoa nữa.
Các cây trong khu vườn lao xao. Chúng ngạc nhiên và không thể ngờ tới. Cây cọc rào đã chớm nở những bông hoa nhỏ, với những sợi hoa li ti và mềm mại. Cánh hoa màu hồng phớt có điểm nhuỵ vàng. Vẻ đẹp của nó không giống như những bông hoa khác. Nó không được chăm sóc cách chu đáo, không được bón phân, cuốc xới. Nó đã tự mọc và sinh sôi bằng chính năng lực của nó. Một vẻ đẹp tự nhiên, nguyên sơ và bình dị. Một vẻ đẹp mộc mạc, duyên dáng và không kém phần kiều diễm. Nếu như trước đây các loài hoa kiêu sa trong vườn thường gọi cây mọc bờ rào này là cây ''xấu hổ'', vì mỗi lần có ai động đến nó đều bẽn lẽn và cụp lá xuống, thì giờ đây, chắc chính những cây hoa đó lại phải xấu hổ vì đã có những thành kiến mỉa mai cây cọc rào.
Thế rồi một tốp người đến xem vườn hoa. Họ trầm trồ, tấm tắc và khen ông chủ vườn kiếm đâu ra loại hoa làm bờ rào đẹp đến thế. Chủ vườn hoa cũng ngạc nhiên không kém, vì mấy lâu nay anh ta cũng không để ý đến cây hoa bé nhỏ này.
- Ồ, đẹp thật đấy!
- Vẻ đẹp của nó e ấp, dịu dàng như một cô gái đang độ xuân thì. Chúng mình hãy gọi nó là cây ''trinh nữ''.
Từ đó, cây cọc rào, cũng gọi là cây thèn thẹn, xấu hổ cũng có một cái tên kiêu sa, nổi bật không kém bất cứ loài hoa nào: hoa trinh nữ. Nó mỉm cười và tự hài lòng với bản thân. Nó cảm ơn Tạo hoá đã sinh ra nó, và cố gắng đem hết vẻ đẹp đó ra để đem hương thơm đến cho đời.
Chẳng biết ở những bông hoa dại có vẻ đẹp gì đặc sắc mà nó hấp dẫn, cuốn hút và mê hoặc tôi đến kì lạ. Hồi còn nhỏ, tôi thường phải đi chăn trâu. Cánh đồng cỏ bát ngát xen lẫn những bụi cây mọc hoang, và những năm tháng đó tôi khám phá ra nhiều vẻ đẹp của hoa dại hơn. Đâu đó là những bông hoa ''ngấy hương'' ven đường đỏ chót. Không chỉ mầm cây ấy tước vỏ ra ăn rất ngon, cái lá của loài cây ấy được bọn con nít nhai nhai và nhả ra bã đỏ đỏ như bã trầu. Hoa ngấy còn là một ''món ăn'' cực kì tuyệt vời. Bông hoa được kết nên từ những hạt nhỏ như hạt kim sa mọng nước, ăn vào chua chua ngọt ngọt. Chúng tôi phải dành nhau những bông hoa ấy với những con ong, một khi thấy con ong đến trước coi như đành nhường loài hoa tuyệt diệu ấy cho nó vậy. Hay xa xa hơn nữa là những bông hoa màu tím- màu tím nhớ nhung, thuỷ chung, tình nghĩa. Không biết ở địa phương khác gọi loài cây ấy là gì, nhưng ở quê tôi gọi cây ấy là ''ruốc''. Cái tên ấy được cất lên, tưởng như đó là một loài cây nhơ nhớp, hôi hám và... chẳng có gì để nói. Nhưng không! Hoa của nó rất đẹp. Mỗi khi thấy nó, tôi chỉ muốn hái lên mà ngắm cho thoả thích, nhưng biết rằng nó sẽ đau khi chưa sinh quả mà phải lìa cành, nên đành để nó lại, cúi mình xuống và chiêm ngắm. Hoa ''ruốc'' được tạo nên một cách rất công phu, cánh hoa của nó rất cân xứng, trong nhuỵ của nó thì có những sợi dài vươn ra ngoài trông thật bắt mắt. Đến tận bây giờ tôi mới biết hoa ruốc cũng sở hữu cho mình một cái tên rất kiêu sa:"hoa lạc tiên". Phải chăng nó đẹp quá, kiều diễm quá nên mỗi lần nhìn thấy nó như lạc vào một chốn tiên cảnh có các nàng tiên xinh đẹp. Khi hoa ''ruốc'' tàn, nó sinh ra một lớp xù giống như cái tổ chim bao bọc lấy quả. Đến lúc quả chín, màu xanh tươi của nó chuyển sang vàng cam, có khi là màu đỏ nhạt. Quả ''ruốc'' ăn vào chẳng khác gì ăn chanh leo. Có lần trong suy nghĩ của tôi hiện lên:'' ồ, hay là người ta lấy ruột quả chanh leo phân phát cho từng quả ruốc này.'' Cách tưởng tượng ngớ ngẩn và hồn nhiên của tôi cũng chẳng khác gì lúc tôi nghĩ rằng người ta lấy hạt vừng rải vào ruột quả thanh long vậy.
Giờ đây, hàng rào nhà tôi không còn được bao bọc bởi một vạt cây ''ruốc'', chứ trước đây, sáng nào tôi cũng ra vườn để được ngắm loại hoa đó khi trên thân nó còn mang những giọt sương đêm mát rượi và bắt đầu long lanh trong ánh mặt trời. Rồi đâu đó ven đường vào rú, một màu vàng tươi bao phủ những cây hàng rào xanh um. Đó là cây mắt mèo( vì hạt nó màu đen như mắt mèo), cũng gọi là cây keo( vì quả nó khi còn tươi có chất nhựa đặc, sánh và như một loại keo dính). Lá cây keo trông giống lá phượng, có điều to và ngắn hơn, còn quả nó thì nhỏ hơn so với quả phượng rất nhiều. Với lũ trẻ nào đó, chúng quan tâm đến cái quả keo đặc biệt, dùng thay hồ dính hay lấy những hạt đen huyền của nó để chơi đồ hàng. Còn với tôi, sức hấp dẫn của loại cây này là từ những bông hoa đặc sắc của nó. Tôi tự đặt tên cây này là ''mai lan'', bởi màu của nó rất giống hoa mai ngày tết, còn kết cấu của nó chẳng khác gì hoa lan. Cái vẻ kết cấu thưa, giản đơn, bình dị hoà phối với màu vàng rực rỡ, tươi tắn càng tôn thêm cho nó một vẻ đẹp quý phái, sắc sảo. Hồi đó, tôi chỉ mong có được trong tay cái máy ảnh để chộp lấy những khoảnh khắc đẹp đẽ ấy, để càng thấy được kì công của Tạo hoá.
Còn nhiều, rất nhiều, cực kì nhiều những loài hoa dại khác nhau từ muôn nẻo khác nhau trên thế giới. Những bông cỏ lau, cỏ may... trên những ngọn đồi, lèn núi. Những loài hoa mọc dại ven đường như hoa ''cứt lợn''(ngũ sắc), hoa mò,... những loài hoa không tên, nhưng có hương, có sắc... Tất cả làm nên một tuyệt tác của đất trời, một bức tranh phong phú, đa dạng đến kì diệu. Tuyệt vời làm sao!
Từ sự gắn bó với hoa dại sâu sắc, xen với chút lãng mạn trong tâm hồn cộng hưởng thêm với tình yêu âm nhạc, đặc biệt những bài thánh ca nhẹ nhàng, tha thiết, du dương của linh mục Ân Đức - người mà tôi hằng ngưỡng mộ, tôi đã ''kết'' bài hát ''Hoa dại'' ngay từ lần nghe đầu tiên. Lời ca sao mà hay, mà ý nghĩa, mà sâu sắc. Thánh nhạc sao nghe thật êm, thật ấm áp, thật dịu dàng. Đã có lần, tôi định viết chút cảm nhận gì đó về những tác phẩm của cha Ân Đức, nhưng sao không viết nổi! Có lẽ, vì nó quá hay, quá hấp dẫn khiến cho cảm xúc thăng hoa mà lại khó diễn tả, con tim rung động mà lí trí đang phiêu diêu, bay bổng đến chốn nào thật cao sang, êm ái như là cõi thiên đường. Tôi thích từng lời ca trong bài ''Hoa dại'': "Có bông hoa dại nở trên đồi cao cao, núi cao. Có bông hoa dại nép mình trong hang sâu thẳm sâu. Ước mơ một đời, được hát câu tuyệt vời, hái dâng cho Chúa dẫu đơn hèn không sắc hương.'' Hay đoạn ''Ôi Đức Kitô, con đây Chúa đã biết rồi, mong manh như là cỏ hoa, một loài cỏ hoa chóng phai...'' trong ca khúc '' Chúa đã chiếm đoạt con rồi''. Thật giản dị, khiêm tốn và chân thành. Tôi thấy mình cũng được diễm phúc như loài hoa dại trên, mỏng manh, yếu đuối nhưng cũng tuyệt vời như bao công trình khác của Thiên Chúa. Tôi vui và bằng lòng với những gì Chúa ban, và cố gắng để sinh ích nó. Tôi đã mong được làm một bộ sưu tập ảnh các loài hoa mà tôi đã từng thấy, nhưng chưa hoàn thành, đành bày tỏ niềm yêu thích hoa dại của mình qua mấy con chữ.
Hi vọng tất cả mọi người đều trân trọng và yêu mến các loài hoa, yêu mến thiên nhiên và bảo vệ nó, cũng chính là bảo vệ kì công tuyệt vời của Đức Chúa- Chúa chúng ta. Đặc biệt, qua bài viết này, ước gì chúng ta cũng có được tâm tình như bông hoa dại, biết trở nên đơn sơ, chân thành và khiêm tốn, để tất cả chúng ta đều được trở nên ''phần riêng của Chúa''.
Giờ đây, hàng rào nhà tôi không còn được bao bọc bởi một vạt cây ''ruốc'', chứ trước đây, sáng nào tôi cũng ra vườn để được ngắm loại hoa đó khi trên thân nó còn mang những giọt sương đêm mát rượi và bắt đầu long lanh trong ánh mặt trời. Rồi đâu đó ven đường vào rú, một màu vàng tươi bao phủ những cây hàng rào xanh um. Đó là cây mắt mèo( vì hạt nó màu đen như mắt mèo), cũng gọi là cây keo( vì quả nó khi còn tươi có chất nhựa đặc, sánh và như một loại keo dính). Lá cây keo trông giống lá phượng, có điều to và ngắn hơn, còn quả nó thì nhỏ hơn so với quả phượng rất nhiều. Với lũ trẻ nào đó, chúng quan tâm đến cái quả keo đặc biệt, dùng thay hồ dính hay lấy những hạt đen huyền của nó để chơi đồ hàng. Còn với tôi, sức hấp dẫn của loại cây này là từ những bông hoa đặc sắc của nó. Tôi tự đặt tên cây này là ''mai lan'', bởi màu của nó rất giống hoa mai ngày tết, còn kết cấu của nó chẳng khác gì hoa lan. Cái vẻ kết cấu thưa, giản đơn, bình dị hoà phối với màu vàng rực rỡ, tươi tắn càng tôn thêm cho nó một vẻ đẹp quý phái, sắc sảo. Hồi đó, tôi chỉ mong có được trong tay cái máy ảnh để chộp lấy những khoảnh khắc đẹp đẽ ấy, để càng thấy được kì công của Tạo hoá.
Còn nhiều, rất nhiều, cực kì nhiều những loài hoa dại khác nhau từ muôn nẻo khác nhau trên thế giới. Những bông cỏ lau, cỏ may... trên những ngọn đồi, lèn núi. Những loài hoa mọc dại ven đường như hoa ''cứt lợn''(ngũ sắc), hoa mò,... những loài hoa không tên, nhưng có hương, có sắc... Tất cả làm nên một tuyệt tác của đất trời, một bức tranh phong phú, đa dạng đến kì diệu. Tuyệt vời làm sao!
Từ sự gắn bó với hoa dại sâu sắc, xen với chút lãng mạn trong tâm hồn cộng hưởng thêm với tình yêu âm nhạc, đặc biệt những bài thánh ca nhẹ nhàng, tha thiết, du dương của linh mục Ân Đức - người mà tôi hằng ngưỡng mộ, tôi đã ''kết'' bài hát ''Hoa dại'' ngay từ lần nghe đầu tiên. Lời ca sao mà hay, mà ý nghĩa, mà sâu sắc. Thánh nhạc sao nghe thật êm, thật ấm áp, thật dịu dàng. Đã có lần, tôi định viết chút cảm nhận gì đó về những tác phẩm của cha Ân Đức, nhưng sao không viết nổi! Có lẽ, vì nó quá hay, quá hấp dẫn khiến cho cảm xúc thăng hoa mà lại khó diễn tả, con tim rung động mà lí trí đang phiêu diêu, bay bổng đến chốn nào thật cao sang, êm ái như là cõi thiên đường. Tôi thích từng lời ca trong bài ''Hoa dại'': "Có bông hoa dại nở trên đồi cao cao, núi cao. Có bông hoa dại nép mình trong hang sâu thẳm sâu. Ước mơ một đời, được hát câu tuyệt vời, hái dâng cho Chúa dẫu đơn hèn không sắc hương.'' Hay đoạn ''Ôi Đức Kitô, con đây Chúa đã biết rồi, mong manh như là cỏ hoa, một loài cỏ hoa chóng phai...'' trong ca khúc '' Chúa đã chiếm đoạt con rồi''. Thật giản dị, khiêm tốn và chân thành. Tôi thấy mình cũng được diễm phúc như loài hoa dại trên, mỏng manh, yếu đuối nhưng cũng tuyệt vời như bao công trình khác của Thiên Chúa. Tôi vui và bằng lòng với những gì Chúa ban, và cố gắng để sinh ích nó. Tôi đã mong được làm một bộ sưu tập ảnh các loài hoa mà tôi đã từng thấy, nhưng chưa hoàn thành, đành bày tỏ niềm yêu thích hoa dại của mình qua mấy con chữ.
Hi vọng tất cả mọi người đều trân trọng và yêu mến các loài hoa, yêu mến thiên nhiên và bảo vệ nó, cũng chính là bảo vệ kì công tuyệt vời của Đức Chúa- Chúa chúng ta. Đặc biệt, qua bài viết này, ước gì chúng ta cũng có được tâm tình như bông hoa dại, biết trở nên đơn sơ, chân thành và khiêm tốn, để tất cả chúng ta đều được trở nên ''phần riêng của Chúa''.
07-07-2011
Maria Thảo Nguyên
Maria Thảo Nguyên
Bình luận
Bạn phải đăng nhập để bình luận