Tản mạn đôi điều về Cộng đoàn Vinh

  • Share this:
Đó là những suy nghĩ hiện ra trong đầu một cô bé chưa đầy 17 tuổi của một năm về trước, khi cô còn bỡ ngỡ, lạ lẫm và như một em bé bắt đầu chập chững biết đi. Nhưng tôi đã tìm được lời giải đáp, tìm được ngôi nhà chung của mình, để rồi tôi không còn phải lo lắng, phải e ngại nữa. Câu trả lời đó chính là ''Cộng đoàn Vinh tại Hà Nội''.
post-title

Sáng. Trời không nắng, hơi âm u, và mưa rải rác. Một buổi sáng mát mẻ, không phải lên giảng đường, ngồi nhìn mưa rơi khiến tôi càng thêm nhớ nhà, và bắt đầu suy nghĩ, hồi tưởng về thời gian đã qua. Nhanh thật đấy! Đã tròn 1 tháng kể từ lúc tôi ra lại học, đã tròn 1 năm kể từ khi tôi ra học lần đầu. Đứng ở hành lang kí túc xá, nhìn xuống thấy tấp nập phụ huynh đưa con em đi nhập học, thế là bao cảm xúc về ngày cách đây một năm lại ùa về...
 
Tối. Trời không mưa, đẹp, gió mát. Tôi đi lễ cộng đoàn. Bắt đầu một chuỗi ngày mới, một năm hoạt động mới. Nhìn thấy mấy bạn sinh viên mới, tôi lại nhớ về ngày đầu tiên tham gia cộng đoàn với tư cách là tân sinh viên. Thế là bao cảm xúc về ngày cách đây một năm lại ùa về...

Còn nhớ, ở bài viết đầu tiên- ''Hành trình kết nối yêu thương''- tôi cũng đã từng chia sẻ rằng: "Trong một bài giảng của cha xứ, ngài nói có bốn địa chỉ giúp chúng ta tìm gặp Chúa : bí tích Thánh Thể, Kinh Thánh, những người nghèo đói bất hạnh- hiện thân của Chúa Ki-tô và qua cộng đoàn. Bí tích Thánh Thể- tôi không được đi lễ thường xuyên như khi còn ở nhà, nhưng mỗi tuần cũng được khoảng 1 lần. Còn Kinh Thánh, điều này thì tôi không lo lắm bởi xa nhà tôi có mang theo 1 cuốn để suy niệm hàng ngày. Những người nghèo khổ ư? Tôi cũng có thể gặp ở đâu đó có thể chia sẻ, cảm thông hay cầu nguyện cho họ. Nhưng còn cộng đoàn??? Tôi sẽ sinh hoạt cộng đoàn cách thế nào đây?"
 
Đó là những suy nghĩ  hiện ra trong đầu một cô bé chưa đầy 17 tuổi của một năm về trước, khi cô còn bỡ ngỡ, lạ lẫm và như một em bé bắt đầu chập chững biết đi. Nhưng tôi đã tìm được lời giải đáp, tìm được ngôi nhà chung của mình, để rồi tôi không còn phải lo lắng, phải e ngại nữa. Câu trả lời đó chính là ''Cộng đoàn Vinh tại Hà Nội''.
 
Cộng đoàn là gì? Nhiều lúc trong đầu tôi hiện lên câu hỏi đó. Không còn gọi là ''Nhóm sinh viên công giáo Vinh'' như các nhóm sinh viên công giáo khác hay tên gọi trước đây nữa, mà là Cộng đoàn Vinh. Phải chăng vì cái nhóm đó đã thăng tiến, đã phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng, cả bên trong lẫn bên ngoài, cả đời sống thường ngày lẫn đời sống tâm linh... nên cái tên ''Nhóm sinh viên'' không còn đủ sức để chứa đựng nữa? Có lẽ là vậy!

Khi nhắc đến cộng đoàn, người ta thường nói đến cộng đoàn giáo họ, giáo xứ, giáo phận... và đặc biệt nhất tên cộng đoàn thường được dùng để chỉ các dòng tu. Còn nhớ cái lần cộng đoàn Cựu sinh viên và gia đình công giáo Vinh tại Hà Nội tổ chức dã ngoại ở Pù Mát( Con Cuông- Nghệ An) cùng giao lưu với cán bộ công nhân viên chức công giáo miền tây, tôi cũng tham gia, vì đợt đó tôi về nhà, và có một người hỏi tôi là: ''chị đi dòng à?''. Tôi đáp không, và người kia bảo rằng vì nghe cái tên cộng đoàn nên tưởng là cộng đoàn dòng tu. Sau đó tôi giải thích về cộng đoàn Vinh tại Hà Nội nên người ấy mới hiểu ra. Thế đấy, cái tên ''Cộng đoàn'' nó mới thiêng liêng làm sao!
 
Cộng đoàn là gì? Vẫn là câu hỏi ấy. Đó là tập hợp nhiều người sống chung cho một lí tưởng, một mục đích; là nơi để mỗi người tìm thấy niềm vui của mình khi sống với anh em, khi phấn đấu học hành, làm việc và phục vụ Chúa, phục vụ mọi người theo lí tưởng chung. Cộng đoàn khác với một nhóm bạn, một nhóm người, bởi đó là nơi chúng ta trao đổi cho nhau về trách nhiệm, mục đích, tinh thần phục vụ và liên đới với Thiên Chúa.
 
Tôi đã được đọc một bài viết trên mạng, nói về đặc tính của cộng đoàn, mà ở đây là cộng đoàn các dòng tu nói riêng. Theo đó thì cộng đoàn có những đặc tính: là một thể thống nhất, sống động; có tính cởi mở, tính liên đới với Thiên Chúa và là nơi học yêu thương, tha thứ.

Gán với cộng đoàn mình, tôi thấy nó thật đúng. Thứ nhất: cộng đoàn là một thể thống nhất, sống động. Như một đoàn tàu phải có đầu tàu, hay một đất nước, một xí nghiệp... cũng đều phải có người đứng đầu, người lãnh đạo, thì cộng đoàn cũng cần có người đứng ra để điều hành, để lo toan và gánh vác. Cái đặc biệt ở đây là các anh chị trong ban điều hành cộng đoàn lãnh đạo bằng sự hi sinh thầm lặng, phục vụ khiêm nhường và cầu nguyện liên lỉ, chứ không phải lấy danh, lấy tiền, lấy quyền mà cai trị nhau. Vì chính Chúa Giê-su đã dạy:''thủ lãnh các dân thì lấy quyền mà thống trị dân, những người làm lớn thì dùng uy mà cai quản dân. Giữa anh em thì không được như vậy: Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em''(Mt 20, 25-26). Qua một năm tham gia cộng đoàn, tôi càng nhận ra rằng, sự phát triển của cộng đoàn được như hôm nay là thành quả của biết bao thế hệ các anh chị trong ban điều hành, dưới sự hướng dẫn của cha Linh hướng. Bắt đầu năm hoạt động mới, cũng là lúc cần chọn ra những người điều hành mới, ta cùng hiệp ý dâng lời cầu nguyện để biết chọn đúng người mà Chúa muốn sai đến. Và không quên xin Chúa trả công vô cùng cho cha Linh hướng, các anh chị tiền nhiệm, cũng như  cho tất cả mọi người.

Thứ hai, tính cởi mở, điều này thật dễ dàng nhận ra. Bởi chính con người Vinh, đi đâu cũng hòa đồng, thân thiện, đặc biệt gặp người cùng quê, có chung một giọng nói, thì chưa quen biết cũng như đã thân nhau rồi. Vì thế, công đoàn là nơi mà cánh cửa không bao giờ đóng để các thành viên trong cộng đoàn tiếp đón nhau, tiếp đón mọi người xung quanh và mở rộng tấm lòng ra với tất cả mọi người.

Thứ ba, tính liên đới với Thiên Chúa. Đây là điều rất quan trọng, vì cộng đoàn được dựng nên cũng vì tất cả đều có mối dây liên kết với Thiên Chúa. Bánh nuôi sống cộng đoàn chính là Bánh Thánh trong mỗi thánh lễ thứ 6 hàng tuần, hay lễ Chúa nhật đầu tháng và tuần 3. Chính Thánh lễ, cùng những giờ chầu Mình Thánh, những buổi ngắm nguyện, hay những giờ cầu nguyện taize... đã làm cho tình liên kết giữa Chúa và cộng đoàn, và mỗi anh chị em với nhau, ngày càng bền chặt hơn, khăng khít hơn. Sau những giờ học tập và làm việc căng thẳng, được nói chuyện vui vẻ với anh chị em, nhất là được trò chuyện với Chúa qua thánh lễ, khiến tôi thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn, tâm hồn thư thái hơn, vui vẻ hơn.
 
Thứ đến, cộng đoàn là nơi học yêu thương và tha thứ. Tất nhiên rồi, đó là điều Chúa dạy, ai cũng biết, ''các con hãy tha thứ không những bảy lần nhưng mà bảy mươi lần bảy'', nhưng quan trọng là mỗi người có biết tha thứ cho nhau hay không. Là con người với thân phận mỏng dòn, yếu đuối, ai cũng dễ bị sai phạm. Cũng có những lúc Ban điều hành làm không tốt, có thể làm phật ý ai đó, hay những thành viên không mấy hợp tác. Những lúc đó, ta nên góp ý, bỏ qua và tha thứ, cầu nguyện hay nên chỉ trích, nói xấu và ghét bỏ? Trả lời được câu hỏi này, và quan trọng hơn là biết thực hành nó, thì đó là kim chỉ nam cho đời sống cộng đoàn.

Tối nay đi lễ, có anh bảo tôi rằng:'' em vào Google search chữ Cộng đoàn Vinh mà coi, cộng đoàn mình đã nổi tiếng từ trong nước đến ngoài nước rồi". Về nhà nhớ ra, tôi hỏi thăm bác Google và thấy như thế thật, lật qua mấy trang vẫn thấy dòng chữ ''Cộng đoàn giáo phận Vinh tại Hà Nôi."  Đó là điều nên vui hay nên buồn, nên mừng hay nên lo? Tất nhiên là ai cũng mừng, cũng vui, tôi cũng thế. Nhưng không hiểu sao, từ tận đáy lòng tôi vẫn có chút gì đó không giải thích được, hơi lo lắng, hơi ái ngại. Hình như tôi không thích sự nổi tiếng. Tôi biết rằng càng nhiều người biết đến cộng đoàn thì mình càng truyền giáo được nhiều hơn, nhưng tôi sợ cái gọi là ''nổi tiếng'' đó có thể làm cho tôi cũng như các thành viên hơn mức tự hào, sa vào kiêu ngạo. Suy nghĩ của tôi có thừa chăng, có cực đoan chăng? Tôi cũng chỉ muốn nêu lên suy nghĩ của mình, mong được như là một hạt cát nhỏ góp phần xây dựng cộng đoàn. 
 
Một năm trôi qua. Tôi vẫn nhớ cái ngày lễ ra mắt BĐH mới, khi tôi chưa biết được các anh chị trước như thế nào mà vẫn khóc vì chia tay anh nguyên trưởng cộng đoàn. Rồi những buổi dã ngoại; những giờ sinh hoạt và cầu nguyện; những buổi tập hát; những cuộc thi, đặc biệt cuộc thi Tri thức tôn giáo; những thánh lễ, đặc biệt thánh lễ quan thầy; hay dịp tĩnh tâm về Đan viện Châu Sơn... Thật nhiều, thật ý nghĩa và thật đáng nhớ. Đối với tôi, cộng đoàn Vinh như là một phần cuộc đời mình. Đã có những lúc tôi bị ''nghiện'' forum.congdoanvinh.org, một ngày không vào diễn đàn là không chịu được. Rồi sau một thời gian, tôi tự nhủ mình rằng sẽ ghé thăm ít hơn, bởi nhiều khi vào forum hết đọc bài rồi bình luận, có khi viết bài lại không học được. Nhưng hình như tôi đã nhầm. Vì sao thì chính mục đich của diễn đàn lập ra đã cho tôi câu trả lời thật rõ.
 
Một năm hoạt động mới với nhiều thử thách mới, nhưng tôi vẫn luôn hi vọng và tin tưởng, cậy trông vào Chúa. Mong rằng, dưới sự dìu dắt của cha Linh hướng, sự chỉ đạo của các anh chị Ban điều hành, và sự cộng tác của tất cả các thành viên, Cộng đoàn giáo phận Vinh tại Hà Nội luôn là mái nhà chung cho tất cả chúng ta, nơi mà mỗi con người sống xa quê như anh chị em, như tôi tìm thấy được nguồn bình an đích thực. Với ''TRI THỨC, TÂM LINH, NỐI KẾT'', cộng đoàn mình sẽ ''HIỆP NHẤT NÊN MỘT".
 
Lời cuối cùng, chẳng biết nói gì hơn, tôi chỉ biết thốt lên từ tận đáy lòng mình rằng: Cộng đoàn vinh- tên gọi thật thiêng liêng!
Maria Thảo Nguyên(2pm-10/09/2011)
 
''...
Từ mọi nơi, mọi xứ họ đâu đâu
Đã tụ họp về chung cùng một mái
Trong ngôi nhà cộng đoàn Vinh thân ái
Đầy yêu thương, đầy ắp những nụ cười!
 
Cộng đoàn Vinh- nơi có những con người
Luôn hi sinh quên mình và phục vụ
Luôn nhiệt tình và đầy lửa yêu mến
Luôn liên kết nên một trong tình Cha.
 
Mỗi thành viên là một bông hoa
Trong khu vườn đầy hương thơm, màu sắc
Mỗi bông hoa khoe dáng mình nhiều cách
Và luôn luôn toả hương ngát cho đời.
 
Mỗi con người- mỗi ngọn nến lung linh
Toả ánh sáng xua tan màn đêm tối
Truyền hơi ấm để cùng nhau kết nối
Tình yêu thương giữa chốn đất khách người.
 
Anh chị em ơi! Hãy nở nụ cười tươi!
Niềm tự hào thắp lên từ đất Mẹ
Nơi đất Vinh, nơi miền quê mạnh mẽ
Với những người mộc mạc giàu tình thương.
 
Và giờ đây phải nói lời vấn vương
Khi rời xa ngôi nhà chung yêu dấu
Để quay về nơi những ngày thơ ấu
Đã cho ta những kỉ niệm cuộc đời.
 
Hẹn anh em những tháng ngày sắp tới
Ta lại được hội ngộ cùng nhau
Cùng đi lễ, cùng tham gia sinh hoạt
Với ''tâm linh'', ''tri thức'' ''kết'' mọi người
  ....
 
(Trích: Ngẫu hứng)
Bình luận

Bạn phải đăng nhập để bình luận