Giải bóng đá Cộng đoàn Vinh 2012: “Lời nguyền linh thiêng”
Họ, 14 cầu thủ trên mặt sân cỏ, 14 đôi chân khiến cho biết bao trái tim phải chao đảo, thổn thức... Cổ động viên Antôn mê đắm trước lối chơi thu hút của các chàng thủ Gioan nhưng vẫn phải cầm lòng, còn khán giả Gioan, dù rằng bị lối chơi quyến rũ của các hoàng tử Antôn mê hoặc nhưng vẫn phải kiềm chế... Bóng đá mà, không phải là nơi để tỏ hiện tình cảm, mà nơi đó là tinh thần hiệp nhất, hy sinh cái riêng để mọi việc chung được tốt đẹp. Đó mới là sự kết tinh của giải bóng đá Cộng đoàn Vinh, của mọi tinh chất từ nơi những nghị lực trẻ. Tuyệt vời cho một trận Chung kết, hơn cả là một trận đá bóng, 60 phút cho những thăng hoa... Gioan Tông đồ lại “chờ đợi để vô địch”, lịch sử viết thêm một nhà Vô địch mới – Antôn Padua.
Những tưởng với Antôn đây sẽ là một trận đấu rất khó khăn khi lần đầu tiên góp mặt ở Chung kết, khi tâm lí đối đầu với một đội bóng “lớn” giàu thành tích và kinh nghiệm, khi số lượng cổ động viên ít hơn đối thủ, khi đội trưởng Thế Tài dính chấn thương phải chỉ đạo từ ngoài vạch vôi, và nhất là khi bị Gioan mở tỷ số trước. Nhưng ngờ đâu, tất cả đó lại trở nên khó lường hơn cho một lối đá cuốn hút, chiến thắng sát nút 1-0 trong loạt sút penalty sau kết quả hòa 2-2 ở hai hiệp đấu chính thức đã đưa Antôn chạm tới mốc son mới. “Ngưỡng cửa thiên đường” cho những cố gắng và cống hiến, ghi tên mình vào danh sách những nhà ĐKVĐ của giải đấu cao nhất của bóng đá Cộng đoàn Vinh.
Suốt cả trận đấu Antôn đã đưa ra những minh chứng hùng hồn chứng minh vì sao mình lại được coi là “hiện tượng mới”. Ngay những phút đầu tiên, họ đã dâng lên tấn công, kiểm soát bong nhiều hơn từ trung lộ, cảnh báo thủ môn Hoài Nam bằng những pha phối hợp biến hóa.
Ở hiệp một họ liên tục tạo ra những đường lên bóng tốc độ, nhưng lại khá bế tắc trong khâu dứt điểm, bao nhiêu cơ hội “không cánh mà bay” trôi qua một cách đáng tiếc. Trong khi đó Gioan lại tận dụng cơ hội tốt hơn. Mỗi lần có bóng và tổ chức tấn công họ đều tạo ra được ít nhiều sóng gió trước cầu môn đối phương. Và bàn thắng mở tỷ số cũng đến trong một lần như vậy. Văn Phú đã làm câm lặng các khán đài Sơn Trang II với pha làm bàn đầy bất ngờ, đưa đến cho Gioan lợi thế với bàn mở tỷ số.
Những nỗ lực sau đó cho đến hết hiệp một, kịch bản không khác nhau nhiều. Các tiền đạo Antôn tiếp tục trình diễn sự “vô duyên” trước khung thành Hoài Nam dù không phải là không có cơ hội. Vì thế mà kết thúc hiệp một họ đang ở trong thế bị dẫn bàn cũng là điều dễ hiểu, nhưng lại rất khó chấp nhận đối với lòng yêu mến những người đứng ngoài vạch vôi, nhất là với đội trưởng Thế Tài.
Mặc dù sang hiệp 2 càng được các hậu vệ của Gioan chăm sóc kỹ càng hơn, nhưng hình như “thêm khó càng ló cái khôn”, chính lúc này, các cầu thủ Antôn lại phát huy hiệu quả nhất lối đá phối hợp nhanh, chạm ngắn giữa trung lộ của mình. Và kết quả mang lại là bàn thắng gỡ hòa một đều.
Giá như Gioan giữ được chiến thắng thì thành tích của “Messi” Văn Phú sẽ được đón nhận bằng sự hoan hỉ trọn vẹn hơn. Tiếp tục dẫn bàn, nhưng một lần nữa họ lại để cho Antôn có câu trả lời sau đó không lâu.
Những phút cuối là những đợt ăn miếng trả miếng của cả hai đội. Liên tiếp những pha uy hiếp khung thành của cả hai bên. Sự xuất sắc của cả hai thủ môn khiến cho khán giả như bị “cuốn theo cơn bão lốc”: sôi nổi rồi im lặng, lo lắng rồi vui sướng, sợ hãi, nín thở, rùng mình, nóng rồi lạnh, có lúc lồng ngực như bị đóng băng rồi nhưng hai tay vẫn toát đầy mồ hôi, định vị ngồi xuống lại “vồ vập” nhảy xô lên... Vâng, có lẽ hơi hoa mỹ nhưng nếu coi bóng đá là một con người thì các cầu thủ chỉ là xác, còn cổ động viên mới chính là linh hồn trong đó!
Một trận cầu mãn nhãn đối với số lượng khán giả chật kín trên sân và những người theo dõi trận đấu này qua phương tiện truyền thông. Antôn và Gioan đã tạo nên một trận cầu sôi động, tốc độ thi đấu cao, nhiều cơ hội và màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở “không dành cho những cổ động viên yếu tim” trong suốt 60 phút thi đấu tại Sơn Trang II: Gioan dẫn trước rồi Antôn gỡ hòa. Và khi Gioan lại vượt lên, thì Antôn tiếp tục đáp trả. Để rồi cuối cùng, khi trọng tài Hữu Tuấn nổi còi kết thúc, tất cả vẫn chỉ đang ở vạch xuất phát với 4 bàn thắng chia đều cho cả hai.
Bước vào loạt sút luân lưu trực tiếp, lịch sử cho thấy Gioan luôn là đội may mắn hơn trong những lúc “may rủi” như thế này. Nhưng hẳn chưa ai quên cái cách mà Antôn vượt qua Don Bosco, không chỉ trong các đợt lên bóng mà trong mọi tình huống có thể xảy ra, các cầu thủ Antôn vẫn giữ cho mình sự tỉnh táo nhất định, không quá nhiều nhưng đủ để đánh gục những đối thủ. Và một lần nữa họ lại đưa ra câu trả lời thuyết phục cho câu hỏi: “vì sao chúng tôi có mặt ở đây, giờ này”!
Chút buồn cho Gioan khi họ chỉ còn cách chiếc Cup Vô địch chút ít. Nhưng chức Vô địch bao giờ cũng vậy, chỉ có một cái tên. Và năm nay nó đã lựa chọn Antôn. Với những gì đã thể hiện trong trận đấu này, Hoài Nam và các đồng đội dù không về đích ở vị trí cao nhất song vẫn xứng đáng nhận được nhiều sự khen ngợi.
Chiếc Cup vàng của giải đấu 2012 là một thành quả xứng đáng, một cột mốc mới đối với Antôn, đưa họ trở thành huyền thoại mới của giải bóng đá Cộng đoàn Vinh. Hiện tượng mới của giải đấu đã tạc vào tượng đài lịch sử bóng đá cấp cộng đoàn thêm một ĐKVĐ mới. Lời nguyền lịch sử “mỗi đội sẽ chỉ vô địch một lần” (trước đó là Phaolô, Gioan, mùa giải trước là Phanxicô và bây giờ là Antôn) vì thế lại càng linh thiêng! Nhưng với Antôn - một đội hình trẻ sở hữu những tài năng, kĩ thuật và tốc độ cao đã gầy dựng nên một thời kì huy hoàng cho đội bóng “xa xôi” và còn hứa hẹn sẽ “thống trị” nền bóng đá cấp cộng đoàn trong một thời gian dài!
Vậy là đã khép lại một giải đấu thành công. Giải đấu đã cho chúng ta tất cả, từ các giải thưởng, đến những danh hiệu, cột mốc mới... Không chỉ riêng Antôn mà với cả 7 đội bóng còn lại, tất cả đã đi vào lịch sử vì những gì họ làm được. Chúc mừng đội Antôn và cảm ơn các đội bóng đã tham dự giải.
Một mùa bóng với hơn một tháng tranh tài đã mang lại cho chúng ta nhiều điều. Giờ là lúc dành cho lịch sử, dành những trận đấu cho cảm xúc, cho quá khứ để mãi nhớ về những khoảnh khắc trên màu xanh của nền cỏ Sơn Trang II. Chúng ta sẽ cùng đồng hành, cùng thức tiếp để chờ giải đấu mới – năm 2013!
Những tưởng với Antôn đây sẽ là một trận đấu rất khó khăn khi lần đầu tiên góp mặt ở Chung kết, khi tâm lí đối đầu với một đội bóng “lớn” giàu thành tích và kinh nghiệm, khi số lượng cổ động viên ít hơn đối thủ, khi đội trưởng Thế Tài dính chấn thương phải chỉ đạo từ ngoài vạch vôi, và nhất là khi bị Gioan mở tỷ số trước. Nhưng ngờ đâu, tất cả đó lại trở nên khó lường hơn cho một lối đá cuốn hút, chiến thắng sát nút 1-0 trong loạt sút penalty sau kết quả hòa 2-2 ở hai hiệp đấu chính thức đã đưa Antôn chạm tới mốc son mới. “Ngưỡng cửa thiên đường” cho những cố gắng và cống hiến, ghi tên mình vào danh sách những nhà ĐKVĐ của giải đấu cao nhất của bóng đá Cộng đoàn Vinh.
Suốt cả trận đấu Antôn đã đưa ra những minh chứng hùng hồn chứng minh vì sao mình lại được coi là “hiện tượng mới”. Ngay những phút đầu tiên, họ đã dâng lên tấn công, kiểm soát bong nhiều hơn từ trung lộ, cảnh báo thủ môn Hoài Nam bằng những pha phối hợp biến hóa.
Ở hiệp một họ liên tục tạo ra những đường lên bóng tốc độ, nhưng lại khá bế tắc trong khâu dứt điểm, bao nhiêu cơ hội “không cánh mà bay” trôi qua một cách đáng tiếc. Trong khi đó Gioan lại tận dụng cơ hội tốt hơn. Mỗi lần có bóng và tổ chức tấn công họ đều tạo ra được ít nhiều sóng gió trước cầu môn đối phương. Và bàn thắng mở tỷ số cũng đến trong một lần như vậy. Văn Phú đã làm câm lặng các khán đài Sơn Trang II với pha làm bàn đầy bất ngờ, đưa đến cho Gioan lợi thế với bàn mở tỷ số.
Những nỗ lực sau đó cho đến hết hiệp một, kịch bản không khác nhau nhiều. Các tiền đạo Antôn tiếp tục trình diễn sự “vô duyên” trước khung thành Hoài Nam dù không phải là không có cơ hội. Vì thế mà kết thúc hiệp một họ đang ở trong thế bị dẫn bàn cũng là điều dễ hiểu, nhưng lại rất khó chấp nhận đối với lòng yêu mến những người đứng ngoài vạch vôi, nhất là với đội trưởng Thế Tài.
Mặc dù sang hiệp 2 càng được các hậu vệ của Gioan chăm sóc kỹ càng hơn, nhưng hình như “thêm khó càng ló cái khôn”, chính lúc này, các cầu thủ Antôn lại phát huy hiệu quả nhất lối đá phối hợp nhanh, chạm ngắn giữa trung lộ của mình. Và kết quả mang lại là bàn thắng gỡ hòa một đều.
Giá như Gioan giữ được chiến thắng thì thành tích của “Messi” Văn Phú sẽ được đón nhận bằng sự hoan hỉ trọn vẹn hơn. Tiếp tục dẫn bàn, nhưng một lần nữa họ lại để cho Antôn có câu trả lời sau đó không lâu.
Những phút cuối là những đợt ăn miếng trả miếng của cả hai đội. Liên tiếp những pha uy hiếp khung thành của cả hai bên. Sự xuất sắc của cả hai thủ môn khiến cho khán giả như bị “cuốn theo cơn bão lốc”: sôi nổi rồi im lặng, lo lắng rồi vui sướng, sợ hãi, nín thở, rùng mình, nóng rồi lạnh, có lúc lồng ngực như bị đóng băng rồi nhưng hai tay vẫn toát đầy mồ hôi, định vị ngồi xuống lại “vồ vập” nhảy xô lên... Vâng, có lẽ hơi hoa mỹ nhưng nếu coi bóng đá là một con người thì các cầu thủ chỉ là xác, còn cổ động viên mới chính là linh hồn trong đó!
Một trận cầu mãn nhãn đối với số lượng khán giả chật kín trên sân và những người theo dõi trận đấu này qua phương tiện truyền thông. Antôn và Gioan đã tạo nên một trận cầu sôi động, tốc độ thi đấu cao, nhiều cơ hội và màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở “không dành cho những cổ động viên yếu tim” trong suốt 60 phút thi đấu tại Sơn Trang II: Gioan dẫn trước rồi Antôn gỡ hòa. Và khi Gioan lại vượt lên, thì Antôn tiếp tục đáp trả. Để rồi cuối cùng, khi trọng tài Hữu Tuấn nổi còi kết thúc, tất cả vẫn chỉ đang ở vạch xuất phát với 4 bàn thắng chia đều cho cả hai.
Bước vào loạt sút luân lưu trực tiếp, lịch sử cho thấy Gioan luôn là đội may mắn hơn trong những lúc “may rủi” như thế này. Nhưng hẳn chưa ai quên cái cách mà Antôn vượt qua Don Bosco, không chỉ trong các đợt lên bóng mà trong mọi tình huống có thể xảy ra, các cầu thủ Antôn vẫn giữ cho mình sự tỉnh táo nhất định, không quá nhiều nhưng đủ để đánh gục những đối thủ. Và một lần nữa họ lại đưa ra câu trả lời thuyết phục cho câu hỏi: “vì sao chúng tôi có mặt ở đây, giờ này”!
Chút buồn cho Gioan khi họ chỉ còn cách chiếc Cup Vô địch chút ít. Nhưng chức Vô địch bao giờ cũng vậy, chỉ có một cái tên. Và năm nay nó đã lựa chọn Antôn. Với những gì đã thể hiện trong trận đấu này, Hoài Nam và các đồng đội dù không về đích ở vị trí cao nhất song vẫn xứng đáng nhận được nhiều sự khen ngợi.
Chiếc Cup vàng của giải đấu 2012 là một thành quả xứng đáng, một cột mốc mới đối với Antôn, đưa họ trở thành huyền thoại mới của giải bóng đá Cộng đoàn Vinh. Hiện tượng mới của giải đấu đã tạc vào tượng đài lịch sử bóng đá cấp cộng đoàn thêm một ĐKVĐ mới. Lời nguyền lịch sử “mỗi đội sẽ chỉ vô địch một lần” (trước đó là Phaolô, Gioan, mùa giải trước là Phanxicô và bây giờ là Antôn) vì thế lại càng linh thiêng! Nhưng với Antôn - một đội hình trẻ sở hữu những tài năng, kĩ thuật và tốc độ cao đã gầy dựng nên một thời kì huy hoàng cho đội bóng “xa xôi” và còn hứa hẹn sẽ “thống trị” nền bóng đá cấp cộng đoàn trong một thời gian dài!
Vậy là đã khép lại một giải đấu thành công. Giải đấu đã cho chúng ta tất cả, từ các giải thưởng, đến những danh hiệu, cột mốc mới... Không chỉ riêng Antôn mà với cả 7 đội bóng còn lại, tất cả đã đi vào lịch sử vì những gì họ làm được. Chúc mừng đội Antôn và cảm ơn các đội bóng đã tham dự giải.
Một mùa bóng với hơn một tháng tranh tài đã mang lại cho chúng ta nhiều điều. Giờ là lúc dành cho lịch sử, dành những trận đấu cho cảm xúc, cho quá khứ để mãi nhớ về những khoảnh khắc trên màu xanh của nền cỏ Sơn Trang II. Chúng ta sẽ cùng đồng hành, cùng thức tiếp để chờ giải đấu mới – năm 2013!
Thiên thần buồn
Bình luận
Bạn phải đăng nhập để bình luận