Cộng đoàn Mẹ Vô Nhiễm tĩnh tâm trước Đại lễ Quan thầy: Tĩnh tâm liệu có phải là làm cho trái tim ngừng đập?

  • Share this:
Thứ 7 ngày 1/12, cộng đoàn Mẹ Vô Nhiễm có buổi tĩnh tâm dọn mình cho Đại lễ Quan thầy của cộng đoàn tại giáo xứ Đạo Truyền (huyện Lục Bình, tỉnh Hà Nam) cùng Cha Phaolo Nguyễn Văn Kiều. Cha Phaolo từ lâu đã trở thành một phần của cộng đoàn bởi sự quan tâm, động viên và đồng hành của Cha trong suốt thời gian Ngài làm quản xứ ở Hàng Bột. Có lẽ vì thế mà trong dịp tĩnh tâm đặc biệt này cộng đoàn Mẹ Vô Nhiễm đã chọn trở về với Cha nơi xứ đạo Ngài đang đảm nhiệm.
post-title

Một cơn mưa khởi đầu hành trình đã gây ra không ít những khó khăn, thay đổi phương tiện, lịch trình, thời gian thế nhưng vẫn không làm mất đi sự háo hức chờ đợi của mỗi thành viên đặc biệt là các bạn tân sinh viên, tân thành viên. Điểm dừng chân của cộng đoàn là một xứ đạo nhỏ cách trung tâm thành phố Hà Nội chừng 60km. Đó là một mảnh đất bình yên, bỏ lại sau lưng sự tấp nập của cuộc sống phố thị. Nơi đây quả là nơi phù hợp cho một hành trình tĩnh tâm linh thiêng. Khung cảnh giáo xứ như đưa tất cả trở về một khoảng trời kí ức nào đó xa xôi nhưng cũng thật gần gũi mà yêu thương đến lạ, những hạt mưa vẫn còn vương vấn trên lá vương cả vào lòng mỗi người gọi về những hồi ức thật đẹp.

 

 

Cha Kiều ra đón cộng đoàn ở tận cửa nói rằng cha nhớ cái giọng Vinh này quá . Lời tiếp đón thật giản dị nhưng gần gũi đã xua đi những mệt mỏi sau hành trình di chuyển gần 2 tiếng đồng hồ.  Đã sát giờ trưa, cộng đoàn nhanh chóng xuống bếp chuẩn bị. Cha bắt gà và tận tay xuống bếp làm cơm cùng cộng đoàn. Mỗi người một việc khiến cho cả gian nhà như rộn lên. Dù còn nửa tháng nữa mới đến sinh nhật Cha và kỷ niệm 11 năm Hồng ân Linh mục nhưng cộng đoàn đã cùng Ngài đón sinh nhật sớm. Chiếc bánh được đưa ra trước giờ cơm trưa làm Cha vô cùng xúc động. Tiếng cười vang khắp nhà xứ  và ngấm vào cả những món ăn khiến cho bữa ăn hôm ấy ngon đến lạ.

 

 

Giờ tĩnh tâm bắt đầu lúc 3h chiều. Cha Kiều đã chia sẻ với cộng đoàn rất nhiều điều đặc biệt là về chữ tâm. Nếu gọi tâm là tim thì tĩnh tâm chẳng phải là làm cho tim tĩnh lại hay nói thẳng ra là làm cho tim ngừng đập. Mà ai chẳng rõ cái chuyện tim ngừng đập là chết là sự sống cũng mất đi. Đó là những lời chia sẻ đầu tiên của Cha Phaolo trong buổi tĩnh tâm. Nếu thực sự hiểu tĩnh tâm như thế thì quả là một điều đáng sợ. Tâm ấy nên được hiểu là tâm hồn và tĩnh tâm chính là tìm đến sự thinh lặng tĩnh tại của tâm hồn, để quay lại với chính tâm hồn mình. Có như vậy tĩnh tâm mới thực sự là một điều ý nghĩa, là dịp để mỗi người bình yên hơn với lòng mình và có thể trò chuyện gần gũi hơn với Chúa. Tĩnh tâm để nhìn lại bản thân dưới ánh mắt của Chúa chứ không phải bắt Chúa phải nhìn mình như ý muốn riêng tư của bản thân mỗi người. Tĩnh tâm để dọn trí dọn lòng để nhìn lại những góc tối trong tâm hồn mỗi chúng ta, để bỏ quên những bộn bề lo lắng và để trở về cùng Chúa. Chính những linh hướng đó đã giúp cho hành trình tĩnh tâm của cộng đoàn Mẹ Vô Nhiễm diễn ra cách tốt đẹp, thêm phần gắn kết cộng đoàn hơn với nhau và cùng nhau hướng về Chúa.

 

 

Tiếng chuông nhà thờ vang lên trong thổn thức, một cảm giác bình yên lạ lùng, vang vọng trong lòng mỗi người một tiếng gọi thiêng liêng phải chăng là lời mời gọi của Chúa. Chắc hẳn mỗi thành viên đã ít nhiều nghe được tiếng Chúa thì thầm với mình. Sau những lời chia sẻ của Cha là giờ Chầu Thánh Thể và Thánh Lễ giúp mỗi thành viên có những phút giây thinh lặng để cầu nguyện nhiều hơn đặc biệt là cầu nguyện cho đại lễ quan thầy sắp tới của cộng đoàn.

 

 

Một hành trình dài sắp kết thúc khi ánh hoàng hôn buông xuống trên mặt hồ lấp lánh. Cộng đoàn vào phòng khách trò chuyện, cảm ơn Cha vì đã dành thời gian tĩnh tâm cùng cộng đoàn và lắng nghe những lời nhắn nhủ của Ngài. Cha Kiều tiễn cộng đoàn ra tận xe, bắt tay chào từng người một. Một cảm giác bâng khuâng có chút lưu luyến hiện rõ trong những đôi mắt long lanh của mỗi thành viên và cả Cha nữa.

 

 

Hành trình tĩnh tâm của cộng đoàn Mẹ Vô Nhiễm đã khép lại như thế. Chuyến xe trở về có vẻ lặng lẽ hơn vì mọi người đã thấm mệt sau một ngày dài thế nhưng đó cũng là lúc những suy tư những xúc cảm hiện diện. Năm nay cũng là một năm đặc biệt khi cộng đoàn đón nhận hồng ân 10 năm thành lập với tâm niệm Xin Vâng. Tiếng xin vâng Đức Mẹ đã thưa cũng là những ước vọng của cộng đoàn trong thời gian phía trước, xin vâng theo Thánh ý Chúa, xin vâng với tất cả trái tim tuổi trẻ, xin vâng bằng tình yêu và nhiệt huyết để cộng đoàn chúng ta ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn để đem Chúa đến với mọi người.

 

 

 Tĩnh tâm không phải là làm cho trái tim ngừng đập mà phải làm cho trái tim ấy rung động mạnh mẽ hơn những xúc cảm của tình yêu thương và tinh thần phục vụ, làm cho trái tim ấy biết cảm biết thương và biết dấn thân nhiều hơn nữa cho anh chị em, cho tha nhân và hơn cả là cho Chúa. Hẹn gặp lại mọi người trong ngày đại lễ của cộng đoàn. 

Hạnh Nguyễn

Ban truyền thông cộng đoàn Mẹ Vô Nhiễm

 

Bình luận

Bạn phải đăng nhập để bình luận