09:15 +07 Chủ nhật, 08/12/2019

Trang chủ » Tin tức » Tâm sự - Chia sẻ

Vì gắn bó nên mới đau lòng…

Thứ năm - 30/05/2019 19:16
Cậu có biết anh chị tôi với hoàng hôn có gì giống nhau không? - Họ đều có một “kết thúc“ rất đẹp! Tháng 5 Hà Nội đỏng đảnh như người con gái khi yêu, lúc vui cười, lúc hờn ghen rồi có lúc lại bất chợt khóc. Tháng 5 Hà Nội... nó thật biết cách để làm cho trái tim một ai đó ngẩn ngơ mà vấn vương về những hoài niệm cũ. Nhật ký mùa hạ Long Biên – Mùa của sự thương nhớ.

 

Một Long Biên đầy nắng.

Lạ thật…

Hình như nắng đâu có màu mà dám ngang nhiên nhuộm cả Long Biên một màu xanh ngắt, nhuộm nâu làn da những bước chân của ai kia vẫn đang nhịp nhàng bước nhảy. Hình như nắng đâu có vị mà làm mặn chát những giọt mồ hôi trên trán anh, làm ngọt ngào những ngụm nước đang ừng ực trong cổ họng tôi. Hình như nắng cũng đâu có gì mà làm cho trái tim của những người con Đaminh Savio đang quy tụ nơi đây bồi hồi mà lỡ mất một nhịp. Đaminh của tôi trong một thoáng vườn nhãn Long Biên này thật xinh đẹp! Xinh đẹp trong từng cái lúng túng, cái nguệch ngoạc trong những bước nhảy của anh nguyên trưởng, xinh đẹp trong cái “nhắm mắt” xem thường cả thế giới của chị phó “huyền thoại”, trong từng “cái chợn” đậm chất dấu ấn của bà Vân vlog,... hay là trong cái chưa hòa nhập kịp, cái bối rối của một số anh chị cũng từ lâu không tham gia với Cộng đoàn…

 

 

Một Long Biên trắng xóa màu mưa

“Ngày buồn nhất trời sẽ đổ cơn mưa”.

Long Biên chẳng buồn tâm tình đang vui vẻ rạo rực của ai kia mà nỡ đành lòng trút những dòng mưa nặng hạt, trắng xóa... phủ kín... Giọt mưa đầu tiên rơi, lộp độp lộp độp... Tiếng mưa vỡ vụn, tí tách trên từng ngọn cây kẽ lá. Mưa thật rồi! Xối xả, trút rũ hết cái nắng, cái nóng gay gắt của tiết trời mùa hạ, trút đi cả những nụ cười của những kẻ đang mải mê nhâm nhi miếng gà ngoài kia, để lại đây một Long Biên buồn đến ngẩn ngơ như chính tâm trạng của ai kia đang thấp thỏm lo lắng, đang chùng mình xuống giữa đám đông ngay lúc này!

 

Long Biên đêm hôm nay sẽ là một đêm... thật khác. Là đêm của những hoài niệm cũ, của những dòng tâm sự thầm kín, là đêm của sự tri ân, của những lời cảm ơn chân thành từ tận sâu trong đáy lòng. Bầu trời đêm tĩnh mịch, ánh nến huyền ảo, bất giác ta sẽ dễ lạc vào trong chính những cảm xúc, những tâm sự của riêng mình. Còn nhớ ngày nào là một đứa tân sinh viên ngây ngô, chân ướt chân ráo bước đến mảnh đất Hà Thành tấp nập, gặp nhiều khó khăn, xa lạ trong cuộc sống xa nhà lần lần đầu tiên, anh chị tôi phải nói là nhiệt tình quá mức, chăm lo cho em út từng tí một. Hết nhắn tin rồi đến gọi điện hỏi thăm, hết đưa đón đi lễ rồi lại dẫn đi ăn,... nhiệt tình đến mức mà đã có lúc tôi tự nghĩ:

 

  • “Ê... hay là có khi mình bị lừa ta!”

  • “Lỡ như bọn ni hắn là đa cấp, hắn mồi mình rồi cho mình úp sọt thì chết”.

 

Nghĩ lại mà tự thấy buồn cười. Rồi có những lần mệt mỏi, những lần tủi đến phát khóc, cái tên mà tôi nghĩ đến đầu tiên không ai khác lại là anh chị. Không biết tự khi nào trong tôi đã hình thành sự ỷ lại, sự dựa dẫm lớn như thế đối với anh chị. Trong tiềm thức tôi đã xem anh chị như là người thân ruột thịt ở cái đất Hà Nội này rồi.

 

 

Đang chìm trong dòng suy nghĩ của bản thân, bất giác tôi nghe thấy tiếng nấc nhẹ của chị nguyên phó – cô gái vàng của làng mít ướt. Một người... hai người... rồi lại ba người... Những tiếng nấc nghẹn ngào liên tiếp phát ra khiến cho con người ta thật quá đỗi xót xa.

Chẳng phải vì quá yêu nên mới khóc, quá gắn bó nên mới đau lòng đó sao. Tôi được nghe kể về một thời huy hoàng học viện Half Life của tổ Công Nghiệp, những vở kịch để đời của tổ Kiều Mai hay là những cuộc nhậu đến mức muốn bỏ Cộng đoàn của mấy chị em.

 

Tôi được nghe về câu chuyện chiếc xe đạp cà tàng chở anh tôi, chở chị tôi, chở cả thanh xuân của họ đến với nhà thờ, đến với Cộng đoàn. Tôi còn được nghe kể về những lần khó khăn lắm của Cộng đoàn khi anh chị tôi bị bách hại, một số thành viên đã bị đánh đập trong lúc sinh hoạt, nhưng nhờ ơn Chúa Mẹ cầu bầu mà anh chị tôi đã ngoan cường vượt qua, xây dựng Cộng đoàn lớn mạnh như bây giờ.

 

 

Thật không sai khi nói Cộng đoàn là cả thanh xuân của anh chị, nơi đó anh chị được yêu, được thương, được cống hiến, được nhiệt huyết , được cháy hết mình với tuổi trẻ.

Cám ơn, vì 4 năm qua anh chị đã luôn sát cánh, sớt chia ngọt đắng cùng Cộng đoàn.

Cám ơn, vì cả 4 lần “ngoảnh lại” của anh chị đều quy về một hướng – là gia đình Đaminh Savio.

Xin người đừng khóc, anh chị của tôi...

Nhưng hãy dành nụ cười cho ngày gặp lại!

 

Cầm tấm ảnh tri ân trên tay, tự thưởng cho mình một nụ cười thật tươi, thật xinh đẹp, một nụ cười mãn nguyện cho những gì anh chị đã làm. Anh chị đã có công truyền lửa, chúng em cũng xin được góp một phần chung tay giữ cho ngọn lửa ấy không bị dập tắt và nếu được sẽ cố gắng làm cho ngọn lửa ấy bùng cháy hơn nữa.

 

 

Đaminh Savio đã trở thành mối lương duyên giữa anh chị, giữa tôi, giữa tất cả mọi người chúng ta thành một gia đình. Vậy hãy luôn coi gia đình như một ngôi nhà thực sự anh chị nhé! Lúc vui mừng, lúc mệt mỏi, thèm một cái ôm hay thèm một cái quan tâm, hãy để Đaminh được đồng hành và can thiệp trực tiếp vào cuộc sống của anh chị nhé!

 

Một thoáng thinh lặng...

Giờ đây, ai biết ai buồn, ai biết ai vui. Chẳng có chút xúc cảm gì trên khuôn mặt của mỗi người, may chăng cũng chỉ có đôi mắt mọng nước của ai kia là biết hé lời. Phải chăng Chúa tạo ra con người, đã cố tình không hình thành đôi mắt của trái tim, vì muốn tình yêu được hình thành thông qua sự cảm nhận.

 

 

Lặng lẽ vào phút cuối...

Những lo toan, những nỗi buồn kia cứ quẳng hết vào ngọn nến kia đi. Hôm nay Đaminh Savio chúng ta bên nhau, thế là đủ…

 

Dư vị...

Hi vọng một ngày nào đó tôi cũng sẽ được tri ân ở tại nơi đây. Tôi muốn được tự mình khám phá hết những xúc cảm mà hiện giờ anh chị tôi đang lưu giữ.

 

Không biết rằng cái cảm giác tri ân anh chị với cảm giác mình được tri ân nó sẽ khác nhau như thế nào nhỉ?

 

 

Gửi một chút mong chờ, hai phần hi vọng và ba vạn lần quyết tâm cho ngày đó trong tương lai...

Viết cho mùa hạ Long Biên lần thứ nhất!

                                                                         Vt Lành

           Ban Truyền thông Cộng đoàn Đaminh Savio

 
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn