06:03 +07 Thứ tư, 16/10/2019

Trang chủ » Tin tức » Tâm sự - Chia sẻ

Thạch Bích - Vội đưa tay hứng một giọt mưa, lại vô tình mang về từng giọt cảm xúc.

Thứ tư - 14/11/2018 15:15
Thứ 7 ngày 10/11/2018 - Hà Nội một chiều mưa, đúng 15h cộng đoàn Phaolo Trở lại bắt đầu cho chuyến hành trình 20km thăm viếng nghĩa trang Thạch Bích và nghĩa trang thai nhi. Mọi người đã cùng nhau thắp hương, dâng hoa, đọc kinh cầu nguyện cho các linh hồn và các em thai nhi đã được chôn cất ở đó.
 
"Bâng khuâng tháng Mười Một
Tha thiết quyện trầm hương
Chạnh nhớ người đã khuất
Vời vợi niềm nhớ thương."
 
Có những giọt mưa vội vã của Hà Nội vào chiều hôm đấy, nhưng nó chẳng làm chùn bước những người con của Chúa, có những con người vẫn mang cho mình chiếc áo mưa nhỏ bé để được đến thăm viếng các linh hồn. 15h30p mọi người trong chuyến đi đã cập bến được nghĩa trang Thạch Bích.
 
 
Đầu tiên, đập vào mắt mọi người có rất nhiều những nén nhang đã hết hương, những bông hoa màu vàng rực rỡ xua bớt đi cái u ám thường thấy nơi những bãi tha ma mộ địa. Có chút heo hút, chút lạnh giá và có cả những nỗi buồn. Liệu những người thân của mình đã chết bây giờ thế nào. Tôi gần như đã quên đi khuôn mặt họ, nhưng tôi vẫn nhớ họ.
 
 
Mọi người cùng nhau thắp lên những nén nhang đã tàn lụi, dâng những đóa hoa vàng tươi sáng, những lời kinh nguyện chỉ mong họ được hưởng hạnh phúc đời đời với nhan thánh Chúa. Khi lời nguyện vừa dứt, những nén hương vừa kịp cháy xong thì một trận mưa rào ập đến, chúng tôi trú tạm vào ngôi nhà ven đường, chờ mưa tạnh lại tiếp tục hành trình đến “Nghĩa trang Thai Nhi’:
 
“Tôi không biết, em là trai hay gái
Tiếng kinh buồn, cất tiếng gọi thai nhi
Có ngày tử, khi ngày sinh chưa đến
Buộc chào đời, bằng cái chết oan khiên…
Tôi muốn biết, những điều em muốn biết
Tội lỗi nào đã tạo tác tử sinh
Những lời kinh, rời đôi môi tắt nghẹn
Ngọn nến hồng, chưa kịp sáng lung linh…”
 
Theo thống kê, trung bình mỗi người phụ nữ Việt Nam phá thai đến 2,5 lần trong đời và mỗi năm cả nước có khoảng 2 triệu ca phá thai, trong đó có khoảng 300,000 ca là thai phụ ở độ tuổi vị thành niên.
 
 
Nhìn lên chỗ các em yên nghỉ chúng tôi chỉ dám câm nín, không tên, không tuổi, không một di ảnh trên mộ, chỉ có những con số, ngày tháng lạnh lùng…
 
Nhưng điều chúng tôi thấy là có những chai sữa nhỏ, những gói bim bim của anh đó đã để vậy cho các em. Nó như một lời an ủi cho những đứa trẻ còn chưa được một lần nhìn thấy ánh sáng chưa một lần được uống giọt sữa tình thương.
 
 
Và đây cũng là tấm lòng bao dung tuyệt đối của Chúa Cha nhân hậu, lời kêu gọi thiết tha ăn năn sám hối, lời kêu gọi tình yêu, lời kêu gọi Bảo Vệ Sự Sống. Ngài chờ đợi chúng ta một lời đáp trả cho tình yêu bao la của Ngài, chờ đợi chúng ta từng giây, từng phút quay về với lương tâm trong sạch, với tình người trong trách nhiệm mẹ cha:
 
“Thiên Chúa của con giầu lòng nhân ái
Sẽ tha thứ lỗi lầm cha mẹ đã gây nên
Nhưng Chúa muốn cha mẹ ăn năn thống hối
Tội lỗi mình sẽ được Thiên Chúa thứ tha.”
 
Cả một rừng thơ và cả một trời câm nín vượt ra ngoài những quy luật của thơ ca chỉ trong một Nghĩa trang Thạch Bích nhỏ bé, cũng đủ cho chúng ta thấy một tội ác cần phải được loại trừ ra khỏi xã hội hôm nay chính là “tội ác nạo phá thai”.
 
 
Thắp hương cầu nguyện xong, bóng chiều cũng vội vã buông, chúng tôi lại tiếp tục chặng đường trở về nhà. Lạy Chúa, mỗi khi chúng con đứng trước nấm mộ của người thân, xin cho chúng con biết nhớ đến các linh hồn để cầu nguyện cho các ngài, và cũng xin cho chúng con ý thức được thân phận mỏng manh của kiếp người để sám hối và chuẩn bị cho cuộc ra đi của mình có ý nghĩa. Ước gì mai sau chúng con cũng được hợp cùng các bậc tổ tiên để ca ngợi Chúa không ngừng trên Thiên Quốc.
#Phao_Lo
#Btt_cdv
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn