06:03 +07 Thứ tư, 16/10/2019

Trang chủ » Tin tức » Tâm sự - Chia sẻ

Ở đây con không cô đơn mẹ ạ!

Thứ sáu - 28/12/2018 23:45
Ở đây con không cô đơn mẹ ạ!

 

Vậy là đã hơn 3 tháng kể từ ngày con rời xa vòng tay gia đình để đến với mảnh đất Thủ Đô xa xôi, náo nhiệt này. 3 tháng qua thực sự đã để lại trong con rất nhiều cảm xúc mà có lẽ con sẽ không thể nào quên được. Ở đây con không có mẹ, không có gia đình bên cạnh, những nỗi buồn, những khó khăn đầu tiên của cuộc sống tự lập đã không ít lần làm con khóc. Thế nhưng giữa những yếu đuối ấy con đã gặp được những con người thật tuyệt vời, những con người đã trở thành gia đình thứ hai của con, nơi mà con vẫn gọi với cái tên gọi thân thương “Nhà Mẹ”, nơi mà ở đó con không cô đơn chút nào.

 

 

Nhà Mẹ, cái tên nghe đáng yêu mẹ nhỉ. Cộng đoàn Mẹ Vô Nhiễm hay còn gọi với cái tên thân thương Nhà Mẹ chính là điều tuyệt vời nhất về Hà Nội mà con muốn kể cho mẹ. Năm nay có thể nói là một năm rất đặc biệt khi cộng đoàn đón nhận hồng ân 10 năm thành lập mà con vinh dự được trở thành thành viên khóa 10 của cộng đoàn đấy mẹ ạ. Trong suốt hơn 2 tuần vừa qua con đã được cùng các anh chị và các bạn tham gia vào công tác chuẩn bị cho Thánh Lễ quan thầy và kỉ niệm 10 năm thành lập của cộng đoàn. Đó cũng là khoảng thời gian đầy ý nghĩa để giờ đây khi thánh lễ và đêm diễn nguyện đã kết thúc thành công tốt đẹp con chợt nhớ về nó như những kỉ niệm, những trang hồi ức đầu tiên về cộng đoàn thật nhiều cảm xúc.

 

Các anh chị vẫn nói với mấy đứa tân sinh viên bọn con rằng : “Dịp lễ quan thầy ni là vui nhất đó mấy đứa đừng có bỏ lỡ, lỡ hẹn với Mẹ là tiếc cả đời”. Đúng là vui thật mẹ ạ. Bắt đầu từ công việc bán hoa 20/11 để gây quỹ, ngày bán hoa đêm mua hoa, cắm hoa, cả cộng đoàn đã cùng ăn cùng ngủ trong suốt thời gian đó. Ngay sau thời gian bán hoa, cộng đoàn bắt tay vào chuẩn bị cho thánh lễ quan thầy. Thời gian khá gấp rút nên mọi công tác chuẩn bị đều được đẩy nhanh vì vậy mà mọi người cũng trở nên bận rộn hơn. Sau giờ học giờ làm tất cả đều tranh thủ ăn uống để đi tập hát và ra công viên để tập luyện các tiết mục văn nghệ . Mở điện thoại là lại thấy thông báo của cộng đoàn, thấy tin nhắn thúc giục nhau tối đi tập đúng giờ, tối nhớ đi đông đủ đến nỗi bây giờ khi mọi thứ đã kết thúc mỗi người lại cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó.

 

Không chỉ văn nghệ, các anh chị trong cộng đoàn cũng phải chuẩn bị rất nhiều thứ cho thánh lễ và đêm diễn nguyện, mỗi người một việc, chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Nhiều khi những bận rộn những mỏi mệt khiến mọi người chán nản, những bất đồng cãi vã cũng xảy ra thế nhưng đằng sau tất cả cũng chỉ là những tâm huyết những mong ước tốt đẹp cho sự kiện đặc biệt này của cộng đoàn. Đó cũng là lúc mọi người cảm thấy thương nhau nhiều hơn và không biết từ lúc nào con đã yêu nơi này mẹ ạ. Lắm lúc con chẳng mảy may nhớ về gia đình nữa, nơi đây như có một sợi dây gắn kết con lại trong những tình cảm thật đẹp của những con người tưởng chừng xa lạ nhưng lại rất gần gũi ấy. Mẹ vẫn dặn con không nên đi ra ngoài nhiều, không được thức khuya vì có hại cho sức khỏe. Trong suốt thời gian chuẩn bị cùng cộng đoàn con hầu như không ở phòng trọ, thức khuya cũng không ít, không gọi điện về cho mẹ nhiều, mẹ hẳn đã rất lo lắng. Con vẫn luôn ghi nhớ những lời mẹ dặn, nhưng tuổi trẻ mà mẹ, con muốn dấn thân cho một điều gì đó, muốn mình trở thành một phần của cộng đoàn và để cộng đoàn trở thành một phần kí ức thanh xuân thật đẹp của con. Như thế thì chút thời gian và công sức cũng chẳng đáng là bao đúng không mẹ.

 

Khi từng cơn gió lạnh đầu tiên ùa về khắp thành phố cũng là lúc mọi thứ đã chuẩn bị hoàn tất, ngày trọng đại của Nhà Mẹ cũng đến. Mọi người đã rất lo lắng vì gió mùa đến có thể đem theo mưa, mà sân khấu lai ở ngoài trời, mưa xuống hẳn sẽ gây nhiều trở ngại. Thế nhưng mọi người vẫn bắt tay làm sân khấu từ sớm, chuẩn bị tươm tất cho cuộc hẹn đặc biệt 10 năm có một này. Và đêm ấy, như hồng ân bao la của Chúa khi trời không mưa, thánh lễ và đêm diễn nguyện diễn ra trong bầu không khí linh thiêng và ấm áp. Cái tên Nhà Mẹ vang lên trong bài giảng của cha linh hướng khiến tim con bỗng dưng rung động. Cái tên sao mà thân thương, gần gũi đến thế, mỗi lời giảng là những lời nhắn nhủ yêu thương cha dành cho cộng đoàn, là tâm tình gửi gắm với từng thành viên của nhà Mẹ.

 

Năm nay đêm diễn nguyện được tổ chức với chủ đề “Nguyện đời xin vâng” cũng là linh hướng đặc biệt cho một năm đặc biệt của cộng đoàn. Hai tiếng xin vâng Mẹ đã thưa cũng là tiếng xin vâng mà cộng mỗi thành viên cộng đoàn muốn cất lên trước những thách đố của cuộc sống. Chương trình diễn nguyện chỉ vỏn vẹn 1 tiếng đồng hồ nhưng đó lại là những phút giây đáng nhớ nhất của mỗi thành viên cộng đoàn đặc biệt là các bạn tân sinh viên như con mẹ ạ. Mọi người đã được cùng nhau nhảy múa, cùng nhau ca hát, cùng nhau trải qua những cung bậc cảm xúc mạnh mẽ nhưng cũng thật dịu dàng mà sâu lắng. Những mỏi mệt, những trăn trở trong suốt thời gian chuẩn bị dường như tan biến hết, chỉ để lại trên những gương mặt thân thương ấy nụ cười của niềm hạnh phúc, của tình cảm cộng đoàn gắn bó để rồi đâu đó trong tâm trí mỗi người vẫn còn vang vọng mãi lời ca “ Vào nhà Mẹ đi vì thanh xuân của em là ở đây”. 
Cuộc hẹn với nhà Mẹ thật nhiều cảm xúc khi mọi thứ dường như đã hoàn tất cũng là lúc mỗi người có những suy tư riêng. Những giọt nước mắt cũng đã rơi, khóc vì hạnh phúc, khóc vì quãng thời gian mọi người đã gắn bó cùng nhau. Đối với mấy đứa tân sinh viên bọn con đó là những trang kỉ niệm đầu tiên với nhà Mẹ, nhưng với các anh chị thì đó lại là những kỉ niệm sau hết khi có những người sẽ phải rời xa cộng đoàn, có những người chỉ có thể nhìn thấy cộng đoàn qua màn hình điện thoại. Giọt nước mắt của những kỉ niệm ùa về, của một thời ta đã là thanh xuân của nhau. Bất giác con cũng rơi nước mắt khi một chị trong cộng đoàn đã gục lên vai con, khóc nức nở, nói với con chị đã rất vui, nói rằng “năm sau các em phải cố gắng hơn các anh chị nghe không”. Có gì đó giống như một sự chia li nhưng không phải là xa cách, chỉ là một phút giây để mỗi người nói lên hết những tình cảm của mình với cộng đoàn, với những con người đã gắn bó suốt tuổi trẻ của mình. Nhà Mẹ đã đi vào trái tim con bởi chính những xúc cảm ấy. Con không biết sẽ gắn bó với nơi này đến lúc nào nhưng thanh xuân con sẽ gửi gắm cho nhà Mẹ, một sự gửi gắm chắc chắn, tin tưởng và đầy hi vọng.

 

Hà Nội vì có nhà Mẹ mà giờ đây trở nên thật đáng yêu mẹ ạ. Cảm ơn những hi sinh của mỗi người đặc biệt là các anh chị cho một thánh lễ và đêm diễn nguyện diễn ra thật thành công. Cảm ơn vì nhà Mẹ đã yêu thương nhau nhiều như thế. Và mẹ ơi, mẹ yên tâm về con nhé vì ở đây con không cô đơn mẹ ạ.


#HN

Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn