10:12 +07 Thứ bảy, 14/12/2019

Trang chủ » Tin tức » Tin Cộng đoàn

Picnic năm tái thành lập Cộng đoàn Đaminh Savio: SỐNG TRỌN TỪNG KHOẢNH KHẮC

Thứ hai - 02/12/2019 11:47
“Mãi mãi” không cần biết là 7 năm, 8 năm, hay là một con số nào đấy, chỉ là trong mỗi khoảnh khắc, trong từng giây phút hiện tại, trong chúng tôi có Đaminh Savio, và trong Đaminh có khắc ghi hình bóng chúng tôi. Thế là đủ! Sơn Tinh Camp ngày 23-24/11/2019, nhật ký hành trình picnic “Sống trọn từng khoảnh khắc” của gia đình Đaminh Savio.
 
TẬP TRUNG VÀ LÊN ĐƯỜNG
7h30’ sáng…
Mọi người đã tập trung đầy đủ tại địa điểm tập kết là công viên Cầu Giấy. Tay xách nách mang những đồ dùng cá nhân mà bản thân đã chuẩn bị, cũng không quên gói ghém cả niềm háo hức và mong chờ cho chuyến đi picnic hai ngày sắp tới của cộng đoàn. Một cái bắt tay hỏi thăm, vài ba nụ cười gặp mặt, chào hỏi những người anh em đã từ lâu không gặp. Tất cả đều cùng cầu nguyện cho chuyến đi thật bình an và tốt đẹp. 
Đoàn xe Đaminh Savio chính thức lăn bánh. Tạm biệt Hà Nội với những lo toan, những bộn bề của cuôc sống ngày thường. Hôm nay, với hành trình 7 năm hồng ân trong bầu trời Vinh - Tĩnh, Đaminh chúng tôi xin được gói gọn cả ở trong tim!
 
 
DỰNG LỀU VÀ CHƠI TRÒ CHƠI LỚN
“Xe chúng ta đến nơi rồi mọi người ơi!” Thông báo của anh trưởng đoàn xe càng làm chúng tôi thêm phần háo hức. 
Cảm xúc ngay lúc này ư? Lẫn lộn lắm, chẳng biết nên diễn tả như thế nào. Chỉ đơn giản là một chút thích thú, một chút say mê cảnh vật, một chút nhẹ nhàng thanh thản khi được nhìn ngắm và hít hà khí trời của thiên nhiên Sơn Tinh, và thêm một vài chút mong chờ cho những chương trình sắp diễn ra tiếp theo. 
 
 
Sau khi ổn định hành lý vào các lều, mọi người cùng nghỉ ngơi, ăn trưa để chuẩn bị tinh thần cho một buổi chiều đầy nhiệt huyết. Tiếng chuông réo gọi cũng là lúc mọi người tập hợp, tiến hành nghi thức nhập trại và hòa nhập vào cuộc chơi một cách đầy năng lượng. Dường như nắng Sơn Tinh cũng chẳng thể cản được bước chân của ai kia đang nhịp nhàng bước nhảy, những trò chơi đối kháng cười sảng khoái, và không thể không kể đến trò chơi chạy trạm huyền thoại của các “Thánh” nhà Đaminh. Tất cả đều mang lại một sức hút, một sự hấp dẫn đến lạ thường khiến ai ai cũng quên mất cái ngại ngùng, cái rụt rè thuở ban đầu mà cùng cháy hết mình. 
 
 
ĐÊM VĂN NGHỆ
Sau một buổi chiều vui chơi hết mình, mọi người cùng ngồi lại và có giờ ăn tối chung với nhau. Bữa tối hôm nay là những vất vả hy sinh mà Ban Đời Sống làm nên. Cảm tạ ơn Chúa vì sự nhiệt thành lớn lao của các bạn trong chuyến picnic lần này. 
Kết thúc giờ ăn tối, mọi người nghỉ ngơi để chuẩn bị cho đêm văn nghệ do chính những nghệ sĩ, những nhà hài kịch không chuyên do nhà Đaminh thể hiện. Nhạc lên, những đôi nhân vẫn nhảy không biết mệt mỏi và những tiết mục đặc sắc hứa hẹn sẽ mang lại những tràng cười sảng khoái cho khán giả. Bất ngờ, kịch tính đến bùng nổ. Sự sôi động và cháy hết mình mà nhà Đaminh mang lại đã khiến cho các thành viên của cộng đoàn bạn không ngại ngùng mà cùng hòa mình vào bầu không khí đầy nhiệt huyết này.
 
 
Kết thúc giờ ăn tối, mọi người nghỉ ngơi để chuẩn bị cho đêm văn nghệ do chính những nghệ sĩ, những nhà hài kịch không chuyên nhà Đaminh thể hiện. Nhạc lên, những đôi chân vẫn nhảy không biết mệt mỏi và những tiết mục đặc sắc sắp diễn ra hứa hẹn sẽ mang lại những tràng cười sảng khoái cho khán giả. Bất ngờ, kịch tính đến bùng nổ. Sự sôi động và cháy hết mình mà nhà Đaminh mang lại đã khiến cho các thành viên của Cộng đoàn bạn không ngại ngùng mà cùng hòa mình vào bầu không khí đầy nhiệt huyết này.
 
 
BẦU TRỜI ĐÊM SƠN TINH
Đêm lửa thiêng luôn luôn là một nốt lặng trong mỗi chuyến picnic của cộng đoàn, là khoảnh khắc linh thiêng mà mọi người luôn hướng đến. 
Vậy lặng để làm gì? Lặng để chúng ta có thể hướng về nhau, lặng để lắng nghe những tâm sự sẻ chia của anh em mình, và lặng… để mỗi người có thể tự lắng nghe tiếng lòng của bản thân.
Ngày hôm nay, tôi đã được thấy những gương mặt từ lâu chưa được thấy, gương mặt mà mỗi người con nhà Đaminh Savio luôn mong nhớ, đó là các anh chị cựu. Có phải hay không tôi nhìn thấy một tia tự hào nơi ánh mắt, nơi nụ cười của các anh chị. Có phải hay không các anh chị đã thấy sự trưởng thành và lớn mạnh của của đứa con áp út mang tên Đaminh Savio cho ngày hôm nay.
Thế nhưng dù trưởng thành với ai nhưng đối với anh chị, bọn em mãi vẫn là những đứa trẻ cần được chỉ dạy, cần được giúp đỡ nhiều. Mong rằng trên mọi hành trình, mọi dự định của Đaminh Savio vẫn luôn in đậm dấu ấn và sự trợ giúp của các anh chị trên mọi phương diện. 
Bầu trời đêm Sơn Tinh hôm nay thật dễ khiến con người ta bồi hồi mà lỡ mất một nhịp. Tại một nơi đẹp như thế này, nơi mà chỉ cần phóng tầm mắt ra xa cũng có thể nhìn thấy trăng sao, hít hà một hơi thật sâu cái mùi của thiên nhiên, của đất trời, cái mà từ lâu ta đã lỡ làng quên nơi chốn Hà Thành tấp nập, quây quần bên nhau quanh đống lửa thiêng đang rạo rực cháy, lắng nghe bên tai những lời tâm sự sẻ chia của nhau, thỉnh thoảng ngửa đầu ra đón gió cùng với những người mà bạn yêu thương. Quá tuyệt vời có đúng không?
 
 
Phải chăng chúng tôi đang ngẩn người vì bầu trời ấy, hay là chính vì hôm nay, Đaminh chúng tôi đang bên nhau?
Có phải chăng yêu một người đôi khi chỉ cần bên nhau như thế này, thế là đủ? 
Thấp thoáng bên những ngọn lửa thiêng kia là khuôn mặt của ai kia đang trầm ngâm suy tư khó tả. Tôi biết là họ có tâm sự, có muốn nói, muốn chia sẻ nhiều lắm; thế nhưng lại chẳng biết nên mở lời như thế nào cho đúng. Đó là những ngày tháng chạy đôn chạy đáo để chuẩn bị cho picnic, rằng họ đã phải cố gắng, đã hy sinh nhiều như thế nào, rồi cái tình cảm lớn lao mà họ đã trót trao cho Cộng đoàn ra sao! Ấy thế mà họ lại gói gọn tất cả trong hai từ im lặng. Phải chăng là tất cả là do mọi người đã thấu hiểu nhau quá rồi cho nên muốn dùng sự lặng thinh, dùng cái ánh mắt thân thương này để tạ ơn Chúa và cám ơn nhau. Cám ơn vì trong mọi khoảnh khắc, trong từng giây phút họ đã luôn bên nhau, làm động lực cho nhau để chuẩn bị tất cả. 
Người ta thường bảo: Quá trình chuẩn bị luôn là quãng thời gian đáng nhớ và tạo được nhiều kỷ niệm nhất. Cho đến hôm nay, tôi đã tin vào điều đó. 
 
 
 
 
Công Nghiệp của chúng tôi bây giờ đã khác Công Nghiệp của 1 hay 2 năm trước rồi. Trưởng thành hơn, đoàn kết hơn, nhiệt huyết hơn. Tôi cũng thấy một Thương Mại thật là hoành tráng, một Thương Mại đầy rẫy những tài năng đang tiềm ẩn, và tài năng ấy luôn sẵn sàng sục sôi bất cứ lúc nào cộng đoàn cần.
Với anh, với tôi và với Đaminh, qua đợt chuẩn bị picnic này, chúng ta vô tình tìm lại được tình yêu, lòng nhiệt huyết của mình và sẻ chia nó cho những người anh em của mình ngang qua cộng đoàn. Thật đáng để trân quý! 
Tôi đang tự hỏi liệu có phải chăng picnic là mùa đẹp nhất để chúng ta - những người con của mái nhà Đaminh Savio một lần nữa phải lòng nhau, được yêu lại, được nối kết lại để ta có thể thắm duyên cái tình cộng đoàn, thắm duyên cái tình anh em với nhau hay không? 
 
 
THÁNH LỄ CHÚA NHẬT VÀ CHÀO ĐÓN CÁC EM TÂN SINH VIÊN
Nhà thờ Sơn Tây ngày trở lại. Thật may mắn cho cộng đoàn một lần nữa lại được quay về nơi đây cùng hiệp dâng thánh lễ để tạ ơn cho chuyến picnic hai ngày vừa qua và cùng cầu nguyện cho chuyến xe trở về nhà của mọi người được bình an. Đặc biệt thánh lễ hôm nay là ngày Giáo hội mừng lễ Chúa Kito Vua - Chúa Nhật cuối cùng của năm phụng vụ, để chuẩn bị cho thánh lễ lần này, cộng đoàn Đaminh Savio đã có những buổi tập hát thật nghiêm túc và đầy đủ nhằm đem lại một thánh lễ thật linh thiêng và toàn vẹn nhất. Ai nấy đều tham dự hết sức sốt sắng và thành tâm. 
Kết thúc thánh lễ là lời cảm ơn của anh Phêrô Phan Anh Tuấn - trưởng cộng đoàn Đaminh Savio. Cảm tạ quý cha nói riêng và giáo xứ nói chung đã tạo điều kiện để cộng đoàn có được một thánh lễ thật sốt sắng và tâm tình.
 
 
Sau cùng là chương trình chào đón các em tân sinh viên. Cũng là một thiếu sót của cộng đoàn khi thời gian vừa qua vẫn chưa tìm được một dịp thích hợp để chính thức chào đón các em về với mái nhà Đaminh Savio. Bây giờ cộng đoàn xin được chào đón các em như những luồng sinh khí mới, trẻ trung hơn, nhiệt huyết hơn, để nhờ đó giúp cho cộng đoàn ngày càng thăng tiến và lớn mạnh hơn. 
7 năm với Đaminh Savio, qua một lớp người đi qua, mái nhà này lại rộng thêm một tí. Rộng thêm những bàn tay mới, lại rộng thêm cả những tấm chân tình!
Cảm ơn các em vì đã là một phần của Đaminh Savio. Cảm ơn các em, không chỉ vì 2 ngày picnic vừa qua mà còn là những ngày tháng sắp tới. Hy vọng chúng ta sẽ là hiện tại và là tương lai của nhau!
Qua những ngày tháng tiếp theo của tuổi trẻ, chúng ta sẽ yêu nhau chứ, các em Tân Sinh Viên K11 đáng yêu của chúng tôi?
 
 
TRỞ VỀ VÀ CHÚT DƯ VỊ CÒN SÓT LẠI
Tạm biệt Sơn Tinh Camp với biết bao nhiêu là cung bậc cảm xúc, tạm biệt ngôi thánh đường thân thương. Đoàn xe Đaminh chúng tôi lại quay trở về Hà Nội, quay trở về cái guồng sống hối hả của ngày thường. Xin được hẹn Sơn Tinh vào một ngày trở lại gần nhất. Hi vọng mọi người sẽ lưu giữ lại những khoảnh khắc này, cái tinh thần nhiệt huyết như 2 ngày picnic này để có thể cùng nhau “Sống trọn từng khoảnh khắc” với Đaminh Savio ngay chính hôm nay, ngày mai và mãi mãi trong quãng trời thanh xuân tươi đẹp của mỗi người.
 
 
 
Vt Lành 
Ban truyền thông Cộng đoàn Đaminh Savio .
 
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn