00:01 +07 Thứ năm, 22/08/2019

Trang chủ » Tin tức » Sinh viên - Giới trẻ

Tôi là người Công giáo

Thứ năm - 30/05/2013 00:23
Tôi là người Công giáo
Sau vài ngày không theo dõi nhưng ai cũng vẫn sẽ còn thấy dư âm của Nick Vujicic tràn ngập các trang mạng. Vẫn còn thấy hình ảnh cô gái Nguyễn Phương Uyên là avatar trên nhiều trang facebook cá nhân của nhiều bạn trẻ. Có nhiều cách lý giải khác nhau nhưng tóm gọn lại trong mấy ý là khâm phục, nể phục, là hình tượng và vô vàn những điều khác.

Nhưng tôi thấy lạ là sao bạn không thắc mắc và tự hào rằng mình cũng có thể, vì rằng mình là người Công giáo? Ta hay nghe xã hội nói về "sinh viên nghèo vượt khó chứ ít nghe ai tôn vinh "sinh viên giàu học giỏi". Phải chăng đó là quy luật tự nhiên. 

Vâng, những con người đặc biệt ấy vẫn khiến cho chúng ta luôn phải nể phục vì sự vươn lên. Họ lớn lên trong điều kiện nhỏ hèn. Còn chúng ta lại "nhỏ lại" trong sự lớn lên và toàn vẹn về thể xác. Liệu chúng ta có nhỏ lại được không trong sự lớn lao ấy không...
 
Thay vì hỏi một người “tối nay bạn có đi lễ về không?” Sau khi thánh lễ đã kết thúc thì có thể đổi khung giờ mà hỏi họ “tối nay bạn có đi lễ không, mình qua chở”. Bởi biết đâu người được hỏi cũng rất muốn đi nhưng lại không có phương tiện. Trong khi người kia lại đi một mình. Đôi khi một câu hỏi chỉ khác nhau về khoảng cách thời gian và xa nhau không mấy nhưng hiệu quả mang lại khác nhau.
 
Chúng ta có một chuyến dã ngoại rất thú vị. Sau khi kết thúc và trở về hẳn chúng ta sẽ hăm hở kể cho những ai không tham dự được về niềm vui và những điều kì thú mà ta thấy. Bạn nghe kể và cười từ đầu đến cuối, nhưng kết thúc bạn lại nói rằng “sao bạn không rủ mình đi với” thì tự nhiên mạch cảm xúc của chúng ta bị chững lại và hơi bối rối… Vì sao?
 
Các bạn là những người Công giáo. Các bạn có thể tuyên xưng cách xác tín niềm tin của mình. Vậy tại sao ta lại không thể làm được hơn Nick Vujicic hay Nguyễn Phương Uyên? Hơn những con người đạo Tin lành khác, hay hơn những bạn trẻ yêu nước? Tất nhiên là chúng ta ngại đánh đổi, tôi cũng vậy, nhưng liệu ta có thể tự dung hòa trong sự mâu thuẫn? Và tự khẳng định cách xác tín rằng “Tôi là người Công giáo” giống như Nick Vujicic nói rằng “Tôi yêu Chúa”, hay giống như những bạn trẻ khác nói cách mạnh mẽ rằng “Tôi yêu nước”?
 
Thế giới chỉ có một Nick, có một Phương Uyên, cũng chỉ có một là chính ta hiện hữu. Nhưng thế giới có rất nhiều người Công giáo.

Đôi lúc hơi bon chen trong cuộc sống. Nhưng có lúc mới ngỡ thấy cái được cho còn nhiều gấp bội, lúc đó mới thấy thật chẳng đáng. Cũng giống như ta cố gắng để kì kèo từng đồng trả lên trả xuống để mua với giá rẻ nhất. Nhưng đến lúc trả tiền người ta nói câu “cho cháu đó”. Hay như cố tranh giành để chọn lấy mớ rau ngon, nhưng đến trưa về ngang qua đó ta mới thấy rau ngon vẫn còn ế khá nhiều. Mới nghĩ lại hành động trước đó mà thấy... ngố!
 
Chúng ta có làm được không? Điều mà chúng ta muốn hướng đến. Chúng ta không phải là người nổi bật trong số 100 người ấy. Cũng như ta là sinh viên nghèo, nhưng không phải là sinh viên nghèo vượt khó như một người đặc biệt ấy, mà chỉ là một trong số 99 người còn lại thôi. Chúa bỏ cả đoàn chiên để tìm một con chiên lạc không phải vì con chiên đó nổi bật nhất trong số đàn chiên hay là con đầu đàn gì mà vì đó là một con chiên.
 
Chúng ta không phải là Nick Vujicic, cũng không thể là Nguyễn Phương Uyên. Mà chúng ta là chính ta, là người Công giáo.

 
Thiên thiên
 

Nguồn tin: Cộng đoàn Vinh

Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn