00:07 +07 Thứ năm, 22/08/2019

Trang chủ » Tin tức » Sinh viên - Giới trẻ

Tân sinh viên: "Chiếc nôi yêu thương"

Thứ bảy - 15/06/2013 08:57
Tân sinh viên: "Chiếc nôi yêu thương"
Thượng tuần tháng 6 năm 2013, Cộng đoàn Giáo phận Vinh tại Hà Nội đã xuất bản tạp chí số 2 với tựa đề "Tân sinh viên và những chặng đường". Cuốn tạp chí tập hợp những bài viết, những dòng tâm sự, những cảm nhận và trải nghiệm của các bạn trẻ là tân sinh viên trong năm học 2012-2013. CĐV-News trân trọng gửi đến quý độc giả và anh chị em một số bài viết trích từ cuốn tạp chí rất độc đáo này của các bạn tân sinh viên Cộng đoàn Vinh.
 
Bạn Cao Thị Lan (Gx Thọ Ninh, Đức Thọ, Hà Tĩnh), sinh hoạt tại Cộng đoàn Mẹ Vô Nhiễm, cảm nhận về Cộng đoàn là “chiếc nôi yêu thương. Chiếc nôi ấy đã đồng hành cùng bạn trên những nẻo đường, giúp bạn thêm khôn lớn và trưởng thành. Lan hi vọng rằng các bạn sắp sửa rời ghế trường trung học để đến môi trường học mới ở thành phố này hãy sớm tham gia vào mái ấm Cộng đoàn Giáo phận Vinh tại Hà Nội với lời nhắn nhủ: “Các bạn chớ là một hòn đảo riêng biệt, đừng đóng kín lòng mình với những nỗi buồn và cô đơn, nhưng hãy tập mở lòng ra để tìm cho mình một chiếc nôi’, nơi có những người bạn thân thương và đón nhận những yêu thương nhé! Chúng ta sống là để tìm kiếm hạnh phúc mà…”
 
CHIẾC NÔI YÊU THƯƠNG
 
Như người ta thường bảo nhau: “Sống giữa cuộc đời này không ai là một hòn đảo riêng biệt, nhưng bất cứ một ai hay một cá thể nào muốn sống và tồn tại trong cuộc sống này cần phải ‘biết’ nhau và phải làm nên một cộng đồng”. Và chính tôi cũng vậy, không loại mình ra khỏi quy luật ấy và cũng không muốn mình bị loại ra khỏi đó.

Được sinh ra và lớn lên trên vùng quê êm ả với những cánh đồng thẳng cánh cò bay, với những chiều thả hồn mình với dòng sông La quê hương hay tiếng vang vọng gọi mời của tiếng chuông thánh đường... Thật bình yên. Ngôi thánh đường, nơi những con người chung một niềm tin sinh hoạt cùng nhau. Ngoài những thánh lễ, ngắm nguyện, rất nhiều các hội đoàn sinh hoạt. Sống trong môi trường như vậy nên tôi rất hiểu rõ tầm quan trọng của tập thể, của cộng đoàn, của bạn bè đối với mỗi người. Và từ cái thời “vắt mũi chư sạch” tới lúc học cấp III, tôi có rất nhiều mối quan hệ. Ngoài bố mẹ, anh chị tôi có rất nhiều bạn bè. Tất cả những mối quan hệ ấy mãi mãi tuyệt trong tôi.

Cái cảm giác lần đầu tiên của một cô bé làng quê xa nhà lên thủ đô Hà Nội học tập là cô đơn. Tôi còn nhớ như in ngày đi nhập học hai mắt tôi “sưng vù” lên vì khóc. Nhớ mái ấm gia đình, nhớ làng quê. Môi trường đại học quả là khác xa với những tưởng tưởng trong tôi. Sự lý thú của một chuyến xa nhà hay mong ước được khám phá những điều mới. Nhưng đến chốn thị thành tôi chợt nhận ra chẳng thể tìm kiếm ở đâu những gương mặt thân quen như các thành viên trong gia đình, những đứa bạn thân ở quê… Người con gái nhỏ này dường như vẫn chưa đủ lớn để chấp nhận.

Chỉ là một con người mang bao hoài bão của tuổi trẻ lên thủ đô, thật khó khăn trong thời gian đầu của một đứa tân sinh viên. Nhưng dường như Thiên Chúa đã sắp xếp cho cô con gái nhỏ của Người tất cả. Chợt thấy vui vì cảm giác mình hạnh phúc hơn nhiều người vì khi vừa “chân ướt chân ráo” nhập học, tôi đã được vào ở ngay trong nhà các chị cùng giọng nói Nghệ Tĩnh, cùng tôn giáo. Tuy cái cảm giác nhớ nhà cứ  bủa vây cả ngày nhưng được sự yêu thương đùm bọc của các chị tôi cảm thấy ấm lòng hơn biết bao. Rồi một ngày các chị dẫn dắt tôi đến với Cộng đoàn Giáo phận Vinh tại Hà Nội. Vẫn là sự bỡ ngỡ ban đầu của một “trẻ trâu” tân sinh viên, những khuôn mặt quá đỗi xa lạ… Nhưng có một cảm xúc rất lạ đến từ những ánh mắt trìu mến, nụ cười thân thiện hay ở giọng nói thân thương.

Đến với ngôi nhà ấy tôi được chào đón như một đứa em mới “chào đời”, ai cũng hỏi thăm và bắt chuyện. Ngày qua ngày, những khuôn mặt, giọng nói dần trở nên thân quen hơn, những buổi tham dự thánh lễ Cộng đoàn, những buổi tập hát hay tham dự các hoạt động khác. Tất cả những điều sợ hãi trước đây đã biến mất. Không chỉ riêng tôi những là tất cả những ai là tân sinh viên gia nhập vào ngôi nhà chung Cộng đoàn Vinh đều cảm nhận thật rõ điều đó. Chúng tôi, các tân sinh viên chẳng biết tự bao giờ thấu hiểu được tầm quan trọng vô cùng lớn của Cộng đoàn đối với những bước chuyển đầu đời của sinh viên.

Cộng đoàn Vinh trong tôi không phải là một điều gì đó quá bóng bẩy, mới lạ, nhưng là những gì rất đỗi thân quen và tràn ngập tình yêu thương. Đó là những người anh người chị luôn quan tâm chia sẻ với các em của mình, đó là những cái bắt tay trao ban bình an thật sự, đó là những nụ cười tặng nhau trong mọi hoàn cảnh. Cộng đoàn Vinh là vậy!

Thầm cảm ơn Chúa đã mang Cộng đoàn đến với tôi. Có nhiều lúc tự hỏi và mỉm cười sung sướng: “Liệu không có Cộng đoàn thì cuộc sống của mình sẽ ra sao nhỉ? Hiện tại và cả tương lai nữa?” Chỉ còn ít tháng nữa tôi sẽ kết thúc quãng thời gian được gọi là tân sinh viên rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh! Nhưng ngần ấy đã đủ để làm nên một điều gì đó rất lớn trong tôi.

Sắp tới sẽ lại chào đón những “đứa con” mới của Cộng đoàn, có thể đó là bạn. Mong sao những hạt giống yêu thương nơi Gia đình này sẽ luôn bén rễ thật sâu và tràn lan ra những nơi khác nữa. Lúc đó tôi cũng sẽ là một mảnh đất để góp phần ươm mầm cho Cộng đoàn và hạt giống đó là bạn nhé! Gửi bạn một nụ cười và một cái nháy mắt yêu thương!

Chào đón và hẹn gặp bạn, người anh chị em của tôi trong Gia đình yêu dấu Cộng đoàn Vinh của chúng ta.

 
Cao Thị Lan
 

Nguồn tin: Cộng đoàn Vinh

Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn